Thấm thoát 3 năm ở tù cũng đã trôi qua, anh mãn hạn về nhà, nhưng vừa bước vào phòng ngủ lại vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy thứ này.
Tiểu Khôn sống ở nông thôn, sau khi tốt nghiệp đại học anh không vào làm trong công ty mà lựa chọn một con đường vô cùng khó khăn đó chính là khởi nghiệp. Vậy nhưng giữa lúc gian khổ nhất, Tiểu Khôn đã gặp được người con gái mà anh muốn sống cùng trọn cuộc đời này, người ấy là Tiểu Hồ.
Hai người quen nhau trong một buổi gặp gỡ, cả hai đều làm trong ngành xây dựng. Vì có chung sở thích nên Tiểu Khôn và Tiểu Hồ thường xuyên liên lạc, dần dần tình cảm phát triển, hai người chính thức hẹn hò. Tiểu Hồ cũng từ bỏ công việc ban đầu của mình để cùng khởi nghiệp với Tiểu Khôn.
Trong nháy mắt, cả hai đã yêu nhau được 3 năm, khi đó điều kiện tài chính khá ổn, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân dưới sự chúc phúc của bạn bè. Một thời gian sau hai vợ chồng chào đón đứa con đầu lòng, gia đình vô cùng hạnh phúc. Lúc này, áp lực kinh tế ngày một lớn, Tiểu Khôn không ngừng mở rộng sự nghiệp vì muốn tạo dựng một tương lai thật tốt cho con. Vậy nhưng chính điều này đã đẩy anh vào tù.
Tiểu Khôn cung cấp vật liệu xây dựng, trước đây do làm nhỏ lẻ nên anh có thể tự mình kiểm giám sát toàn bộ quá trình. Vậy nhưng khi mở rộng kinh doanh, Tiểu Khôn không có đủ thời gian để tự mình làm tất cả mọi chuyện, anh nhờ một vài người khác giám sát vật liệu xây dựng. Một lần tai nạn kỹ thuật đã xảy ra, nguyên nhân được cho là đến từ vật liệu do Tiểu Khôn cung cấp. Vì chuyện này, Tiểu Khôn vướng vòng lao lý, anh bị kết án tù 3 năm.
Những ngày trong tù, Tiểu Khôn rất nhớ vợ con, mỗi khi vợ đến thăm, anh ngồi nói chuyện với vợ rất lâu. Vậy nhưng có một điều mà anh không thể giải thích, Tiểu Hồ có một hành động bí ẩn mỗi khi đến thăm chồng. Tiểu Hồ luôn nhổ một sợi tóc của cô trước mặt Tiểu Khôn mỗi khi rời đi. Lần nào Tiểu Khôn cũng muốn hỏi nhưng lại quên mỗi khi gặp vợ.
Thấm thoát 3 năm ở tù cũng đã trôi qua, Tiểu Khôn mãn hạn tù, về đến nhà nhìn thấy con và vợ, anh nhận thấy đây chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Khi bước vào phòng ngủ, Tiểu Khôn mở ngăn kéo tủ, cảnh tượng trước mắt khiến người đàn ông bật khóc. Thì ra mỗi khi vào tù thăm Tiểu Khôn, Tiểu Hồ đều nhổ một sợi tóc của mình rồi để tất cả vào một cái lọ thủy tinh trong ngăn kéo tủ.
Có lẽ mọi tâm tư, tình cảm của Tiểu Hồ trong suốt 3 năm qua đều gửi gắm vào chiếc lọ thủy tinh này. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho Tiểu Khôn, giúp anh làm việc chăm chỉ để duy trì mái ấm hạnh phúc mình đang có. Tiểu Khôn âm thầm đặt lại lọ thủy tinh vào chỗ cũ, anh thấy mình thật may mắn khi có một người vợ như Tiểu Hồ.