Mặc dù bác sĩ đã thông báo tình trạng của cả mẹ và con đều nguy hiểm nhưng bà nhất quyết không để bác sĩ mổ can thiệp nên đã gây ra việc đau lòng.
Trước khi cưới Khang, Nhung đã được nghe những lời đồn đại không hay về mẹ chồng tương lai, nào là bà ta khó tính, ưa sạch sẽ, và điều đặc biệt là cực kỳ mê tín dị đoan. Nhung cứ nghĩ mình sống với chồng chứ đâu phải sống cả đời với mẹ chồng. Vì thế, cô cho rằng mình có thể chấp nhận được người mẹ chồng như vậy.
Thế nhưng, sau khi ở chung nhà với mẹ chồng, Nhung mới đau đớn nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Ngay đêm tân hôn, mẹ chồng đã đạp cửa xông vào lúc con dâu và con trai vừa lột sạch quần áo khiến cả 2 sượng chin mặt. Cứ ngỡ bà có chuyện gì quan trọng, ngờ đâu mẹ chồng nghiến răng nói:
– Tôi đã dặn anh chị là qua 12 giờ đêm mới được làm chuyện đó cơ mà, thế mới có cháu trai cho tôi được, ai cho anh chị làm giờ này, mà chị Nhung kia không được nằm đè lên trên con trai tôi, chị phải nằm dưới. Thói đâu có kiểu vợ đè đầu cưỡi cổ chồng như thế?
Khang nghe mẹ nói thì đẩy bà ra bất lực còn Nhung thì ức lên tận cổ nhưng không dám nói lại mà đắp chăn đi ngủ luôn vì quá chán.
Đỉnh điểm là khi Nhung có thai, mẹ chồng vô cùng kỹ lưỡng trong việc chăm sóc con dâu. Ai cũng nghĩ rằng đó là việc tốt, vì bà thương con dâu nhưng thực ra bà chỉ lo cho đứa cháu trai đích tôn trong bụng con dâu.
Tất cả những kinh nghiệm ông bà từ xưa để lại, mẹ chồng đều áp dụng lên người Nhung. Biết bà khó chiều, nên Nhung cứ mặc sức cho bà muốn làm gì thì làm, miễn mình và con khỏe mạnh là được. Cứ tưởng vậy là ổn, nhưng đến sát ngày sinh thì sự việc đau lòng xảy ra.
Hôm đó, Nhung bỗng đau bụng dữ dội mặc dù dự sin còn 2 tuần nữa. Cả nhà chồng vội vã đưa cô vào viện, sau khi bác sĩ cấp cứu xong thì ông nói với người nhà:
– Tim thai yếu cần mổ gấp, người nhà ký vào giấy đảm bảo đi.
Bỗng nhiên mẹ chồng Nhung nhảy dựng lên:
– Không được.
Khang đứng bên cạnh giật nảy mình:
Ảnh minh họa: Internet
– Tại sao thế mẹ?
Mẹ anh liền đáp:
– Hôm nay là ngày sát chủ, ngày xấu như thế này không thể đẻ con được, nhất là cháu đích tôn của tôi, ngày kia mới đẹp ngày, để ngày kia mổ đi.
Bác sĩ nghe vậy thì trợn mắt:
– Bà có nghe tôi nói không? Tim thai yếu, cần mổ gấp, không thể chờ đợi thêm nữa chứ đừng nói là để đến ngày kia.
Mẹ Khang bĩu môi:
– Còn 2 tuần nữa mới đến dự sinh, chẳng qua đau đớn tý thôi chứ đứa bé chưa muốn ra tại sao phải mổ? Cháu tôi phải sinh vào đúng ngày giờ hoàng đạo tôi đã coi rồi. Nếu…ngày kia muộn quá..thì ngày mai còn tạm được chứ hôm nay nhất định không là không.
Bác sĩ ngán ngẩm bực mình nói nặng lời thì bị bà quát lên:
– Các người làm bác sĩ phục vụ theo yêu cầu của chúng tôi, ở đâu có cái kiểu chửi bệnh nhân, ra lệnh cho người nhà như thế. Tôi kiện đấy.
Bác sĩ nghe thế thì bất lực còn Khánh thì năn nỉ mẹ:
– Nhưng lỡ vợ con xảy ra chuyện gì thì sao mẹ? Mẹ..
Mẹ anh liền gạt phắt đi:
– Chả có chuyện gì hết. Mày dám ký vào tờ giấy mổ là tao từ mặt mày. Thôi im đi để tao gọi hỏi thầy xem sao.
Nói rồi bà lôi điện thoại gọi cho ông thầy bói quen hỏi xem nếu đẻ ngày mai thì phải đẻ giờ nào.
Thế nhưng, khi mẹ chồng vừa kết thúc cuộc điện thoại quay vào thì nghe tiếng khóc thảm thiết của con trai còn các bác sĩ thì nhìn nhau đau đớn. Bà vội vã chạy vào:
– Có chuyện gì?
Khang nhìn mẹ chằm chằm trong uất hận:
– Mẹ đã giết vợ con con rồi.
Nói xong anh gục đầu ôm chầm người vợ đã tắt thở. Quá sốc, mẹ chồng ngồi sụp xuống đất như gục ngã. Bà không thể ngờ hành động của bà lại giết chết con dâu nhanh chóng như vậy. Bà đã hối hận rồi, nhưng lỗi lầm đó vĩnh viễn không thể sửa chữa.