Hùng khiến tôi ngạc nhiên tột độ, trong chiếc tủ gỗ giản dị ấy có rất nhiều tiền và vàng. Nhìn chúng, tôi ngơ ngác, ú ớ.
25 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình cũng rất khá nên tôi trở thành đối tượng săn đón của không ít chàng trai trong vùng. Vậy nhưng trong số họ vẫn chẳng một ai có thể khiến trái tim tôi rung động. Họ nghĩ rằng con gái thời nay ham vật chất nên toàn mang quà ra để tán tỉnh tôi. Đáng tiếc, cái tôi cần không cần phải là tiền vàng mà là một trái tim chân thành, một tấm lòng giàu nhiệt huyết. Và người tôi để ý chính Hùng.
Hùng làm nghề thợ mộc. Hùng hơn tôi một tuổi nhưng nhìn trưởng thành và già dặn hơn tôi nhiều lắm. Chắc tại bởi cái nghề nghiệp anh làm khiến anh như vậy. Hùng mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên phải tự bươn trải với cuộc sống. Điều kiện kinh tế cũng không dư giả gì vì nhìn vào cuộc sống của Hùng, người ta sẽ hiểu. Và đó cũng chính là điều khiến Hùng thu hút tôi. Tuy không giàu có nhưng Hùng lại rất hào hiệp, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu họ cần sức lực. Hùng sống chân thành, hòa đồng nên mọi người vô cùng quý mến. Thậm chí nhiều người còn tình nguyện gả con gái cho Hùng. Hùng nghe xong chỉ cười xoà:
– Con nghèo lắm. Mấy bác không sợ con gái bác lấy con sẽ khổ ư?
Có lẽ cái sự chân thật của con người Hùng đã chạm đến trái tim tôi. Cả tôi và Hùng đều hiểu mình đã dành tình cảm cho nhau nhưng cả hai lại không ai nói ra cả. Cho đến ngày hôm ấy…
Anh ta ra về trong hậm hực còn tôi thì bị bố mẹ mắng nhiếc cho một trận tơi tả.
(Ảnh minh họa)
Nhìn chiếc ô tô bóng loáng đậu ở cổng nhà mình, sự nghi hoặc trong tôi trỗi dậy. Đúng như tôi lo sợ, bố mẹ tôi muốn gả tôi cho một người đàn ông giàu có. Nhìn anh ta, tôi chẳng có chút cảm tình nào cả. Cặp mắt ti hí, tướng người thì ục mịch, đã thế còn không ngừng ngó ngang ngó dọc khắp nhà tôi với ánh mắt dò xét. Gã nhìn tôi, nở nụ cười đầy ẩn ý khiến tôi cảm thấy bất an vô cùng. Ngay khi gã ngỏ lời cầu hôn mình, tôi đã thẳng thừng từ chối.
– Xin lỗi anh, tôi đã có hôn ước rồi. Tôi không thể lấy anh được.
Anh ta ra về trong hậm hực còn tôi thì bị bố mẹ mắng nhiếc cho một trận tơi tả. Mọi người biết chuyện cũng mắng tôi ngu dại, từ chối lấy một người giàu có làm chồng. Tôi chẳng quan tâm, tôi lấy chồng chứ đâu phải lấy tiền, lấy vàng của họ đâu. Tôi xin phép bố mẹ cho tôi được lấy anh. Và câu trả lời tôi nhận được ngay vài giây sau đó:
– Mày mà lấy thằng nghèo kiết xác đó thì cút ngay ra khỏi nhà tao?
Tôi biết bố mẹ vì nóng giận chuyện vừa rồi nên mới như vậy. Nhưng không ngờ, lúc tôi tuyên bố sẽ lấy anh thì bố mẹ từ tôi thật. Nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ tình yêu của mình. Biết tin tôi bị bắt cưới, Hùng khi ấy mới chịu thổ lộ tình cảm của mình. Chúng tôi ôm nhau mà khóc nức nở. Tôi tin rồi sẽ có ngày bố mẹ hiểu ra rằng sự lựa chọn của tôi là hoàn toàn chính xác. Tôi tin mình sẽ rất hạnh phúc nếu cưới Hùng.
Nhưng kìa, Hùng lại nhìn tôi bằng nụ cười đầy ẩn ý khiến tôi tò mò lắm. (Ảnh minh họa)
Đám cưới của tôi được tổ chức với chỉ vài mâm cơm đơn giản. Bố mẹ tôi dù không thích cũng vẫn cố gắng tới dự nhưng lại mang theo khuôn mặt đưa đám. Tôi thực sự cảm thấy tủi thân vô cùng. Nếu như không có những cái nắm tay thật chặt, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương của Hùng thì chắc tôi đã chẳng vượt qua nổi.
Rồi đêm tân hôn, cái đêm mà tôi háo hức, hồi hộp mong chờ nhất cũng đến. Nhưng kìa, Hùng lại nhìn tôi bằng nụ cười đầy ẩn ý khiến tôi tò mò lắm. Chưa dừng lại ở đó, anh còn kêu tôi nhắm mắt lại, khi nào anh đếm xong thì tôi mới được mở mắt ra. Các bạn có biết lúc mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy gì không? Hùng khiến tôi ngạc nhiên tột độ, trong chiếc tủ gỗ giản dị ấy có rất nhiều tiền và vàng. Nhìn chúng, tôi ngơ ngác, ú ớ. Còn Hùng, Hùng nhìn tôi cười mỉm:
– Đó là toàn bộ số tiền mà anh tích cóp được trong bao năm qua. Anh muốn dùng nó để mang đến cho em một cuộc sống đầy đủ hơn. Không để em phải chịu thiệt thòi so với mọi người đâu.
Không nhìn số của cải ấy của anh, tôi ôm chặt lấy anh bật khóc. Cái tôi cần chính là tấm lòng chân thành của anh, con tim chung thủy của anh và tôi mừng vì anh đã trao trọn cho tôi những thứ đó. Tôi tin, cả đời này tôi sẽ không bao giờ phải nói câu hối hận khi lấy anh.