2 chị em rủ nhau bỏ việc ở thành phố về bán cà phê dạo vỉa hè. Ai ngờ công việc buôn bán thuận lợi bất ngờ mỗi ngày đều dư được t.iền tr.iệu, 2 chị em chỉ bán có buổi sáng. Nhưng kì lạ ngày nào l.úc 11h sáng cũng có 1 người đàn ông đeo khẩu trang đến mua toàn bộ s.ố cà phê còn lại. Để rồi một hô.m cô chị hỏi chú mua l.àm gì mà nhiều thế ạ, câu trả lời khiến 2 chị em s::ững ng::ười

Hai chị em Hà và Thảo từ nhỏ đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Cùng lớn lên trong một gia đình nông th.ôn khó khăn, cả hai đều quyết tâm học hành rồi ra thành phố lập n.ghiệp. Hà l.àm nhân viên văn phòng, còn Thảo là nhân viên bán hàng trong một cửa hàng thời trang. Cuộc s.ống nơi đô thị chật vật, ngày l.àm 8 tiếng nhưng lương chỉ vừa đủ s.ống, chẳng còn dư dả.

Một buổi t.ối, trong căn phòng trọ nhỏ, Hà nói với em g.ái:
“Chị mệt mỏi quá. L.àm mãi mà chẳng đi đến đâu. Hay mình về quê l.àm gì đó khác đi?”
Thảo, ban đầu còn lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý:
“Hay mình thử bán cà phê đi chị? Em thấy nhiều người thích uống cà phê vỉa hè mà.”

Vậy là hai chị em quyết định nghỉ việc, gom góp chút t.iền tiết kiệm, đầu tư mua xe đẩy và các nguyên liệu để bán cà phê.

Những ngày đầu, công việc chẳng dễ dàng. Hà và Thảo dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu, đẩy xe ra con phố gần chợ nơi có nhiều người qua lại. Hai chị em luân phiên pha cà phê, đón khách, thu t.iền. Tuy vất vả, nhưng cảm giác tự do và được l.àm chủ khiến họ thấy hào hứng.

Chẳng mấy ch.ốc, quán cà phê vỉa hè của hai chị em bắt đầu thu hút nhiều khách. Người ta khen cà phê của Hà và Thảo thơm ngon, giá cả lại phải chăng. Từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa, họ bán gần hết s.ố cà phê chuẩn bị.

Nhưng điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra: ngày nào cũng đúng 11 giờ sáng, một người đàn ông đeo khẩu trang kín mít, mặc áo s.ơ mi dài tay, đeo kính đen lại xuất hiện.

“Cho tôi mua hết s.ố cà phê còn lại,” ông ta nói, giọng trầm và nhẹ.

Hà và Thảo nhìn nhau bối rối, nhưng kh.ông hỏi gì nhiều, chỉ vui vẻ bán cho ông ta.

Ngày hô.m sau, và cả những ngày sau đó, người đàn ông ấy vẫn đến, đều đặn như một chiếc đồng hồ. Ông ta luôn mua sạch cà phê còn lại mà kh.ông trả giá hay thắc mắc gì.

Thảo bắt đầu tò mò:
“Chị Hà, người đó mua cà phê về l.àm gì nhỉ? Chẳng lẽ ông ấy uống hết?”
Hà chỉ cười:
“Thì khách mua, mình bán thôi. Họ l.àm gì với cà phê đâu phải việc của mình.”

Nhưng sự xuất hiện đều đặn và bí ẩn của người đàn ông khiến cả hai kh.ông khỏi suy nghĩ. Một hô.m, Thảo quyết định pha thêm nhiều cà phê hơn bình thường, cố ý để dư lại một lượng lớn.

Đúng 11 giờ sáng, người đàn ông lại xuất hiện. Nhìn s.ố cà phê còn lại nhiều hơn mọi khi, ông vẫn kh.ông do dự:
“Tôi lấy hết.”

Lần này, Thảo mạnh dạn hỏi:
“Chú ơi, chú mua nhiều cà phê như vậy l.àm gì thế ạ?”

Người đàn ông im lặng một l.úc, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Tôi mua về cho người lao động nghèo quanh đây. Họ l.àm việc c.ực nhọc cả ngày, một ly cà phê giữa trưa có thể giúp họ tỉnh táo hơn. Nhưng tôi kh.ông muốn họ biết là tôi tặng, nên tôi nói các cô bán cho tôi.”

Câu trả lời khiến Thảo và Hà lặng người. Cả hai kh.ông ngờ, người khách bí ẩn lại có lòng t.ốt như vậy.

Từ hô.m đó, hai chị em kh.ông chỉ đơn thuần bán cà phê, mà còn cố gắng chuẩn bị thêm vài phần nước uống miễn phí để tặng những người lao động khó khăn. Người đàn ông vẫn đến đều đặn, và dần dần, Hà và Thảo cảm nhận được niềm vui kh.ông chỉ từ việc kiếm t.iền, mà còn từ ý nghĩa của những ly cà phê nhỏ b.é mình bán ra.

Cuộc s.ống cứ thế tiếp diễn, nhưng trong lòng hai chị em, người khách lạ l.úc 11 giờ sáng đã trở thành một phần đặc biệt trong câu chuyện khởi n.ghiệp của họ.