Đu//ổi vợ ra ngoài suy ngẫm vì dám cho mẹ đ/ẻ 500k, 2 tiếng sau chồng ra tìm thì ph/át ho/ảng thấy…
Trưa hôm ấy, nắng chang chang đổ xuống con ngõ nhỏ. Trong căn nhà cấp bốn, tiếng cãi vã vang lên dồn dập.
“500 nghìn! Cô biết tôi cực khổ thế nào mới kiếm được không? Vậy mà cô đem cho mẹ cô?” – Tuấn gằn giọng, mặt đỏ bừng.
Lan đứng tựa vào tủ bếp, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy mệt mỏi: “Mẹ đau lưng, cần tiền mua thuốc. 500 nghìn không đáng gì so với sức khỏe của bà.”
Tuấn đập mạnh cái bát xuống bàn, mảnh sứ văng ra. “Không đáng gì à? Cô thử ra ngoài nắng kiếm tiền đi rồi biết!” Anh chỉ tay ra cửa: “Ra ngoài đi! Đi đâu thì đi, suy nghĩ lại cho kỹ. Bao giờ biết điều thì về!”
Lan không nói gì thêm. Cô cầm lấy chiếc túi vải, lặng lẽ bước ra. Trong túi chỉ còn vài chục nghìn lẻ.
Tuấn đóng sầm cửa, ngồi phịch xuống ghế. Anh bật điện thoại lướt mạng, lòng vẫn hậm hực: Cứng đầu, cho ra ngoài một lúc xem có mềm ra không.
Hai tiếng trôi qua. Con trai nhỏ ngủ dậy, lon ton chạy ra tìm mẹ. “Bố ơi, mẹ đâu?” – thằng bé hỏi. Tuấn bỗng thấy lòng bất an. Trời nắng như thiêu, Lan lại sức khỏe yếu…
Anh chạy ra ngõ tìm nhưng không thấy. Hỏi mấy người hàng xóm, ai cũng lắc đầu. Anh vòng qua chợ, rồi ra bến xe, vẫn bặt tăm. Tim Tuấn đập mạnh.
Đúng lúc ấy, một chiếc taxi dừng trước cổng. Cửa mở ra, Lan bước xuống. Cô mặc áo chống nắng, tay xách một chiếc túi du lịch màu đen phồng căng. Đi sau là một người đàn ông lớn tuổi, dáng lịch lãm.
Tuấn sững người. Lan mở túi, lôi ra một xấp tiền dày, đặt mạnh xuống bàn: “Đây. 200 triệu. Tiền mẹ cho em – để hai vợ chồng bắt đầu lại. Nhưng không phải để anh quản lý theo kiểu coi vợ là kẻ ăn bám.”
Tuấn trố mắt, chưa kịp phản ứng thì Lan quay sang con trai: “Con, vào lấy quần áo. Mẹ con mình ra ở với bà ngoại một thời gian.”
Thằng bé ngơ ngác, rồi chạy vào phòng. Tuấn đứng chặn trước cửa: “Em làm gì vậy? Tiền này ở đâu ra?”
Lan nhìn thẳng vào mắt chồng, giọng lạnh băng: “Mẹ em bán mảnh đất quê, cho em một phần để phòng thân. Anh nghĩ em không kiếm nổi tiền hay sao? Em ở nhà chăm con là vì tin anh, chứ không phải vì không làm được gì. Nhưng hôm nay anh đã đuổi em đi chỉ vì em giúp mẹ 500 nghìn… Vậy thì em không cần ở lại nơi mà lòng tin bị chà đạp.”
Người đàn ông đi cùng lên tiếng: “Tôi là chú họ của Lan. Sáng nay nó gọi điện khóc, tôi đón nó đi lấy tiền từ mẹ nó. Nó đã nghĩ rất nhiều trước khi quyết định.”
Tuấn lắp bắp: “Anh… xin lỗi. Anh nóng quá. Anh chỉ muốn tiết kiệm cho gia đình…”
Lan khoác túi lên vai, dắt tay con: “Tiết kiệm là tốt. Nhưng keo kiệt và coi thường vợ thì chỉ giết chết gia đình này. Khi anh học được cách tôn trọng, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
Cánh cửa khép lại sau lưng hai mẹ con. Tuấn ngồi sụp xuống ghế, mắt dán vào túi tiền 200 triệu còn nằm trên bàn. Trong đầu anh chợt nhận ra: Tiền nhiều để làm gì, khi người mình cần giữ nhất đã bước ra khỏi cửa…