Một ngày, chị Hoa biến mất. Căn hộ đóng cửa im ỉm, điện thoại không liên lạc được…
Tôi và chồng vẫn thường gọi chị Hoa là “bà tiên lãi suất 0%”, bởi từ ngày chuyển đến chung cư này, chị đã vay tiền tôi với muôn vàn lý do sáng tạo đến mức… không thể từ chối. Chị luôn xuất hiện với nụ cười tươi rói và câu cửa miệng: “Nhà em có 50 nghìn không? Chị trả ngay chiều nay!”.
Lần đầu tiên chị Hoa gõ cửa, chị mặc bộ đồ ngủ in hình chú mèo béo, tay cầm tô mì tôm nghi ngút khói: “Em ơi, chị hết tiền lẻ mua nước mắm. Chị vay 50 nghìn, chị trả ngay chiều nay!”. Tôi đưa 50 nghìn, chiều đó chị trả lại kèm hộp bánh dẻo nhà làm. Chồng tôi cắn một miếng rồi mặt biến sắc: “Bánh… mặn quá!” – hóa ra chị nhầm đường thành muối. Chị Hoa cười xòa: “Chị làm bằng tình cảm, ăn là tự khắc thấy ngọt”.
Từ đó, chị Hoa biến tôi thành… ngân hàng di động với đủ các khoản lặt vặt: Nào là 50 nghìn mua hạt cho con mèo hàng xóm. Nó bị trầm cảm vì chủ cũ bỏ đi nên bỏ ăn nhiều ngày, chỉ ăn hạt đắt tiền. Rồi 50 nghìn mua mấy lạng thịt về nấu cho con ăn còn đi học. Hay có lần là 300 ngàn đóng tiền điện gấp, chị sợ bị cắt điện, nhà còn 2kg tôm trong tủ lạnh.
Chồng tôi ghi sổ nợ chi tiết đến từng xu, còn tôi thì lấy làm khó hiểu.
Ảnh minh họa
Một ngày, chị Hoa biến mất. Căn hộ đóng cửa im ỉm, điện thoại không liên lạc được. Tôi tiếc nuối mấy trăm nghìn chưa đòi được, cho đến 3 tuần sau thì nhận được gói bưu phẩm để trước cửa – bên trong là một con lợn nhựa, một gói hạt giống và một mảnh giấy. Chị viết: “Em thân, chị xin lỗi vì chuyển nhà đột ngột. Đây là ‘lợn tiết kiệm’ chị để dành trả nợ. Mỗi ngày chị bỏ vào 10 nghìn, giờ đủ rồi! Cảm ơn em đã tin chị”.
Tôi mổ lợn ra – toàn tiền lẻ đủ loại mệnh giá, tổng cộng đúng 810 ngàn (dư 50 ngàn so với số nợ).
Tôi nhìn gói hạt giống, tự đoán chắc ý chị là quà cảm ơn vì biết tôi thích trồng hoa. Thế nên tôi đem số hạt đó gieo xuống chậu đất. Chồng tôi cười: “Thế là chị ấy trả cả gốc lẫn lãi rồi, còn tặng thêm cơ hội làm vườn cho em”.
Tự dưng tôi nghĩ đến, có hàng xóm thế này cũng hay hay, tiếc là chị ấy lại chuyển nhà đi rồi, không biết sau này chúng tôi có thể gặp lại nhau không?