Nam là một sinh viên năm ba, quê ở vùng núi xa xôi, lên thành phố học với ước mơ đổi đời. Cuộc sống của anh khó khăn, chỉ đủ tiền thuê một căn phòng trọ nhỏ xíu và ăn mì gói qua ngày. Một buổi chiều mưa tầm tã, khi đang đạp xe về từ thư viện, Nam thấy một bà lão tóc bạc, lưng còng, đứng co ro dưới mái hiên. Bà lão mặc bộ quần áo cũ kỹ, tay chống gậy, trông tiều tụy đến tội nghiệp.
Nam dừng xe, lấy chiếc áo mưa duy nhất của mình khoác lên người bà. “Bà ơi, mưa lớn thế này, bà đi đâu mà đứng đây?” anh hỏi. Bà lão run rẩy đáp, giọng yếu ớt: “Ta… ta bị lạc, con trai. Nhà ta ở khu phố cổ, nhưng ta không nhớ đường về.” Thấy bà lão đáng thương, Nam không nghĩ ngợi nhiều, dắt bà lên xe đạp, đội mưa chở bà về khu phố cổ, cách đó gần chục cây số. Trên đường, bà kể mình tên là bà Hạnh, 70 tuổi, sống một mình, con cái đều ở nước ngoài, không ai chăm sóc.
Đến nơi, Nam ngạc nhiên khi thấy “nhà” của bà Hạnh là một căn biệt thự cổ kính, tường rêu phong nhưng toát lên vẻ sang trọng. Bà Hạnh mời Nam vào, rót trà, cảm ơn rối rít. “Con trai, ta không có gì quý giá, nhưng ta muốn trả ơn. Cứ vài ngày lại ghé qua, ta sẽ giúp con chút tiền trang trải học hành.” Nam từ chối, nhưng bà khăng khăng, dúi vào tay anh một phong bì dày. Mở ra, Nam sững sờ: năm triệu đồng – số tiền anh chưa từng cầm trong tay.
Từ đó, cứ vài ngày, Nam lại ghé thăm bà Hạnh. Anh mang theo ít hoa quả rẻ tiền, còn bà thì cho anh tiền, khi thì năm triệu, khi mười triệu. Bà kể về cuộc đời mình: từng là vợ một đại gia, nhưng chồng mất, con cái bỏ rơi, chỉ còn lại căn biệt thự này. Nam thương bà, thường ở lại dọn dẹp, sửa ống nước, thậm chí nấu cơm cho bà ăn. Anh nghĩ: “Bà lão cô đơn, mình giúp được gì thì giúp.”
Nhưng đến ngày thứ mười, mọi chuyện thay đổi. Hôm đó, Nam đến sớm, thấy cổng biệt thự mở toang. Bên trong, một người đàn ông trung niên đang cãi vã với bà Hạnh. Nam đứng nép ngoài cửa, nghe loáng thoáng: “Mẹ, mẹ lại lừa người ta nữa à? Căn nhà này là của con, mẹ chỉ thuê tạm để đóng kịch! Mẹ ngừng ngay cái trò giả đại gia này đi!” Nam sững sờ, như bị dội gáo nước lạnh. Hóa ra, bà Hạnh không phải đại gia, không phải chủ căn biệt thự. Bà chỉ là một người thích đóng kịch, dùng tiền tiết kiệm để “ban phát” cho những người như Nam, tạo cảm giác mình quyền lực.
Nam lặng lẽ quay đi, lòng nặng trĩu. Tiền bà Hạnh cho, anh chưa tiêu đồng nào, định để dành đóng học phí. Nhưng giờ, anh không biết phải làm gì với nó. Anh nghĩ về bà: dù giả dối, bà vẫn cho anh hy vọng, vẫn đối xử với anh như người thân. Cuối cùng, Nam quyết định giữ lại số tiền, xem như món quà của một người lạ. Nhưng anh không quay lại căn biệt thự nữa.
Từ đó, Nam vẫn sống giản dị, chăm chỉ học hành. Nhưng mỗi lần đi qua khu phố cổ, anh lại nhớ bà Hạnh – người đã dạy anh rằng, đôi khi, lòng tốt không cần sự thật để tỏa sáng.