Hè năm đó, cả gia đình kéo nhau về quê chơi sau mấy năm dịch giã.
Thằng Bin – đứa cháu 5 tuổi – lanh lợi, nghịch ngợm và đặc biệt thích vẽ.
Chiều nọ, khi cả nhà đang dọn cơm, nó ngồi một mình ngoài hiên, cầm bút chì và tập vẽ những gì vừa thấy trong vườn.
Nó lẩm bẩm:
“Ông ấy mặc áo rách, không có mắt, nhưng cười với con.”
Cả nhà bật cười, nghĩ nó tưởng tượng.
Chỉ riêng bà cố – năm nay đã 91 tuổi – vừa nhìn bức vẽ đã lập tức tái mặt.
Bà giật lấy tờ giấy, ném ngay vào bếp lửa.
Mọi người chưa kịp hỏi, bà đã run tay đóng sập cửa nhà, chốt tất cả các then khóa.
Không ai được ra ngoài, không ai được nhắc đến “người đàn ông trong giếng”.
Suốt 7 ngày liền, bà khóa trái cửa mỗi đêm.
Tắt đèn, lặng im, không ai hiểu chuyện gì xảy ra.
Mỗi khi Bin nhắc:
“Ông ấy đứng ở giếng kìa…”
Bà lại run rẩy, lấy vạt áo bịt tai đứa nhỏ rồi nhốt nó trong phòng với mình.
Đến ngày thứ 8 – trời vừa chớm mưa – bà cố biến mất.
Cả nhà đổ xô đi tìm.
Không có trong nhà, không ngoài vườn.
Chỉ còn một thứ duy nhất bị xới tung – cái giếng sau vườn mà đã lâu cả nhà niêm phong vì “nước độc”.
Khi mọi người chiếu đèn rọi xuống, họ sững sờ:
Một chiếc áo bà ba cũ nằm lửng lơ trên mặt nước, bên cạnh… một cái sọ người vừa được lộ ra khi gạch thành giếng bị vỡ.
Công an về đào giếng.
Kết quả: Có một bộ hài cốt bị bọc trong bao tải nylon, bên trong còn chiếc ví da và bằng lái – ghi tên ông Dương Văn Kha – chồng đầu tiên của bà cố.
Cú twist chấn động:
Hóa ra, năm 1985, bà cố từng có một đời chồng – ông Kha.
Hai người cãi nhau vì chuyện ông ngoại tình, bỏ đi rồi quay về đòi bán đất tổ.
Đêm đó, theo lời khai của một người làm thuê từng bị đuổi đi năm ấy, ông Kha đã “biến mất không lý do”, còn bà cố thì đóng cửa nhà đúng một tuần sau.
Không ai dám hỏi.
Chuyện rơi vào quên lãng.
Cái giếng được trám lại với lý do “nhiễm phèn”.
Thằng Bin – đứa chưa từng nghe chuyện đó – lại vẽ đúng gương mặt ông Kha, với cái miệng há ra, thiếu hai con mắt.
Vị trí – đúng ngay cái giếng sau vườn.
Và từ lúc vẽ bức hình đó, đêm nào nó cũng lẩm bẩm “ông vẫn đứng đó, hỏi sao bà không mở nắp cho ông lên”.
Khi bà cố được tìm thấy, bà ngồi trong căn phòng cũ – mắt trừng trừng nhìn ra cửa sổ, tay nắm chặt một bức hình cũ bạc màu – ảnh cưới của bà và ông Kha.
Miệng bà chỉ nói một câu:
“Tao xin lỗi, nhưng ai bảo mày quay về…”