Chồng mất sớm, bà ở với hai đứa con trai – thằng Út mới học lớp 9, còn thằng Hai chạy Grab phụ mẹ. Cả nhà sống nhờ vào chiếc sạp chuối dưới chợ và căn nhà lụp xụp vách lá dột nát.
Vậy mà, một đêm nọ, khoảng gần 3 giờ sáng, hàng xóm thấy nhà bà Tư bật đèn sáng choang. Một chiếc xe tải nhỏ lặng lẽ dừng trước cửa. Trong vòng chưa đầy 20 phút, cả nhà bà Tư chất đồ lên xe rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Sáng hôm sau, ai cũng sững sờ.
Không thư, không lời từ biệt. Nhà cửa khóa kín, dán tờ giấy rách:
“Đi việc gia đình, không rõ ngày về.”
Rồi tin đồn bắt đầu nổ ra:
– “Nghe đâu bà Tư trúng độc đắc 12 tỷ!”
– “Bả trốn vì sợ bà con tới mượn tiền!”
– “Chắc lên thành phố sống sang, chảnh rồi!”
Căn nhà bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, người đi qua ai cũng xầm xì. Có người mừng cho bà, nhưng cũng lắm kẻ ghen tị, trách “trúng số mà quên xóm quên làng”.
Thời gian trôi qua… đúng 6 tháng sau, vào một chiều mưa nặng hạt, một chiếc xe ô tô đời cũ bụi bặm dừng trước căn nhà bỏ hoang.
Cửa xe mở ra – cả xóm chết lặng.
Bà Tư bước xuống trước, tóc bạc xơ xác, mặc áo bệnh viện.
Thằng Út thì ngồi xe lăn, một chân bó bột, mặt tái nhợt.
Thằng Hai – người từng chạy Grab khỏe mạnh – giờ gầy rộc, tay run bần bật, ôm theo cái balo cũ mèm.
Không ai nói gì. Chỉ thấy họ lặng lẽ mở cửa nhà cũ, quét mạng nhện, lau từng bậc thềm.
Đến tối, ông Bảy – người hàng xóm già nhất xóm – mới sang thắp cây nhang, hỏi chuyện. Bà Tư lúc đầu im lặng, sau mới nghẹn ngào kể:
– Bữa đó, trúng số thật. Mấy mẹ con mừng rơi nước mắt.
– Mua ngay nhà trên thành phố, sắm sửa đủ thứ.
– Vài tháng sau, thằng Út đua xe bị tai nạn gãy chân.
– Thằng Hai ham đầu tư tiền ảo, bay mất gần hết tiền.
– Tôi thì phát hiện bị tiểu đường nặng, ngã quỵ giữa siêu thị.
– Từ giàu hóa trắng tay trong… chưa đầy 4 tháng.
– Người thân không ai giúp. Bạn bè mới thì quay lưng.
– Tụi tôi đi thuê trọ tạm, bán hết đồ đạc, sống cầm hơi.
– Giờ hết sạch rồi, chỉ còn căn nhà này… nên tụi tôi về.
Sáng hôm sau, có người thấy bà Tư ngồi bán lại sạp chuối cũ.
Thằng Hai thì rửa xe thuê, còn thằng Út bán vé số bằng xe lăn.
Nhưng điều khiến xóm lặng người nhất là…
Bên hông nhà, dán một tờ giấy mới:
“Giàu có chỉ là chuyến đi – nghèo khó mới là quê nhà.”