Ông Thước, bố chồng Lan, bị tai biến từ năm 66 tuổi. Từ đó, cả nhà lặng lẽ mặc định việc chăm ông là của Lan – người con dâu hiền lành, ít nói.
Chồng Lan đi làm xa, em chồng mỗi người một ngả, mẹ chồng mất sớm.
Suốt 15 năm, Lan lo từng thìa cháo, từng miếng tã, từng cơn co giật. Đêm nào ông thở mạnh là cô giật mình ngồi bật dậy.
Trong 15 năm ấy, người làng chỉ nói một câu:
“Bà Lan phúc đức. Chăm bố chồng như bố ruột. Mà nghe đâu… ông cụ có để lại 5 chỉ vàng trong tủ, bảo ai nuôi đến khi chết thì hưởng.”
Vàng thì Lan chưa từng thấy. Nhưng lời đồn thì như gai trong mắt họ hàng.
Ngày ông Thước mất, em chồng kéo nhau về đầy nhà. Khóc lóc, bày vẽ, tổ chức rình rang.
Đến khi chuẩn bị tắm rửa thi hài để nhập quan, Lan bất ngờ lao về buồng trong, mở tung tủ quần áo cũ kỹ của bố chồng.
“Tôi là người nuôi ông cụ 15 năm. Nếu có gì để lại, tôi phải là người biết!”
Họ hàng xúm lại ngăn cản:
“Không nên! Người mới mất, đừng đụng đồ! Xui rủi đấy!”
“Không phải cứ nuôi là được đụng chạm đâu!”
Lan bất chấp.
Cô lục tung ngăn kéo, moi từng lớp áo cũ, khăn mặt, sổ hộ khẩu… không thấy gì.
Chỉ còn góc trên cùng của tủ, có một mảnh vải buộc chặt lại. Lan với tay lên, vừa mở ra thì bỗng… cứng người, run rẩy thụp xuống, hét thất thanh:
“Khôngggg! Không thể nào!!”
Trong bọc vải, không phải vàng.
Mà là một lọn tóc trẻ con đã khô, một chiếc vòng tay nhựa nhỏ màu đỏ, và mảnh giấy úa vàng ghi mấy dòng nguệch ngoạc:
“Tao xin lỗi… Tao không cứu kịp… Nó ngạt trong chum nước… Tao giấu luôn… Không ai biết… Tao cũng không dám nói…”
Lan ngã quỵ, miệng lắp bắp:
“Là… vòng tay của con bé năm xưa… con tôi…!”
15 năm trước, Lan từng có một bé gái mới 2 tuổi – đứa con đầu lòng, bỗng nhiên mất tích trong sân nhà một chiều mưa. Mọi người nói là rơi xuống sông, nhưng không bao giờ tìm thấy xác.
Cảnh sát điều tra bất lực. Gia đình xem là tai nạn.
Chỉ có Lan… không bao giờ tin.
Và giờ, sự thật khủng khiếp hiện ra từ chiếc tủ mà cô đã từng lau dọn hàng trăm lần, nhưng chưa từng dám đụng tới góc trên cùng.
Lý do ông Thước liệt?
Vì tai biến sau cú sốc, đúng 3 ngày sau khi đứa bé mất tích.
Lý do ông không nói suốt 15 năm?
Có lẽ vì tội lỗi quá nặng – hoặc sợ phải nhìn vào mắt người con dâu đang chăm mình từng muỗng cháo.
Sau tang lễ, Lan đốt trọn lọn tóc và mảnh giấy, không nói cho ai biết.
Cô rời khỏi làng, để lại mảnh đất thừa kế và căn nhà cho các em chồng. Ai hỏi đến, cô chỉ nói:
“Ông ấy không để lại vàng. Chỉ để lại một lời sám hối… quá muộn.”
Mỗi năm, người ta vẫn thấy cô lặng lẽ về bờ sông, để một con búp bê nhựa nhỏ, cắm nhang, và đứng rất lâu…