Ngày ấy, cả xóm nghèo ai cũng biết đến Hạnh – hoa khôi xóm Chùa. Đẹp như tranh, lại khéo ăn nói, ai cũng nghĩ cô sẽ đổi đời nhờ học hành. Nhưng Hạnh không chọn con đường đó. Cô bỏ học giữa chừng, theo người đàn ông giàu có ở thành phố với lời hứa sẽ cho cô tất cả.
Bố mẹ cô – ông bà Lâm – nghèo khổ, già yếu, vẫn lam lũ trên mảnh ruộng sau nhà. Ngày Hạnh bỏ đi, mẹ cô khóc cạn nước mắt. Mấy năm đầu còn gọi điện hỏi thăm, rồi dần dần mất hút. Người ta bảo cô sống sang chảnh, đi xe hơi, ở biệt thự, nhưng chưa một lần về thăm bố mẹ.
Mười năm sau, bất ngờ Hạnh trở về. Không phải để xin lỗi, không phải vì nhớ nhà, mà là… đòi chia đất.
“Con là con gái ruột, con có quyền được chia phần!”, cô nói dõng dạc, son môi đỏ chót, đôi mắt đeo kính râm to đùng che đi sự lạnh lùng đến rợn người.
Mẹ cô – bà Lâm – không giận, cũng không khóc. Bà chỉ mỉm cười nhạt, gật đầu rồi lẳng lặng dẫn Hạnh ra mảnh ruộng sau nhà.
“Đây, đất con đây, 1/3 phần ruộng này là của con.”
Hạnh tháo kính, nhìn cánh đồng nhỏ xíu, nứt nẻ vì nắng. Cô bật cười khinh khỉnh.
Nhưng rồi, bà Lâm chỉ tay về góc ruộng, nơi có một cái bia nhỏ bằng đá, cũ kỹ và phủ rêu. Trên đó khắc dòng chữ:
“Mảnh đất này từng là nơi cha con trút hơi thở cuối cùng, giữa ngày mùa nắng cháy, khi con gái ông từ chối nghe máy vì đang ở resort.”
Bên cạnh đó là bức ảnh cũ, lem luốc: người đàn ông gầy gò, nằm ngửa giữa ruộng, bàn tay vẫn còn nắm chặt cái cuốc.
Hạnh chết lặng. Gió lào thổi qua cánh đồng khô khốc, bụi bay mù mắt.
Cô run rẩy lùi lại, chân va vào bờ ruộng, rồi quay đầu bỏ chạy, không nói thêm một lời.
Từ đó, người ta không còn thấy cô về lại xóm Chùa. Mảnh đất bà Lâm vẫn để trống, cỏ mọc cao quá đầu gối, như chờ một sự chuộc lỗi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến.