Từ ngày bước chân về làm dâu nhà họ Trịnh, Hương chưa một lần được gọi đúng tên. Với họ, cô chỉ là “con bé quê mùa”, “con nhỏ vô học”, “cái thứ dân tỉnh lẻ ham lấy chồng giàu”. Chị chồng khinh khỉnh, em chồng soi mói, mẹ chồng chưa bao giờ thôi bóng gió. Đến cả mâm cơm cúng cũng chẳng bao giờ cho cô đụng tay đụng chân – sợ “phạm vía tổ tiên”.
Ấy vậy mà đến ngày giỗ tổ, cả họ về đông đủ, người lớn nhỏ đều ăn vận chỉnh tề, hương khói nghi ngút. Hương vẫn như mọi năm, lặng lẽ đứng sau cùng, tay xách giỏ hoa quả quê. Nhưng lần này, có một thứ khác nằm trong giỏ.
Khi mọi người đang xôn xao bày biện, bất chợt Hương bước lên phía bàn thờ, đặt một vật lạ xuống chiếu cúng: một cuốn sổ nhỏ, bọc vải điều cẩn thận, bên trên là nét chữ rồng bay phượng múa:
“Gia phả họ Trịnh – Bản chính gốc (có dấu đỏ, bản khắc gỗ 1772)”
Cả gian nhà rơi vào im lặng. Chú Hai – người giữ vai trò trưởng họ – run rẩy tiến lại gần, giở từng trang. Gương mặt ông dần tái đi: trong cuốn gia phả là hàng chục tên tuổi bị sửa sai, dòng tổ bị ghi lệch, và đặc biệt – một bằng chứng cho thấy lô đất hơn 5000m² mà cả dòng họ đang tranh chấp… thực ra phải thuộc về nhánh mà Hương làm dâu.
Bà bác cả vừa mới dè bỉu cô “có biết chữ không” giờ mặt tái mét. Cô em chồng thì lắp bắp:
— Cái… cái này… mày… mày lấy ở đâu ra?
Hương nhìn cả họ, ánh mắt điềm tĩnh như chưa từng nghe bao lời miệt thị:
— Bố tôi là người giữ cuốn gia phả thật, tổ đời thứ ba gửi lại cho cụ cố tôi khi tránh loạn. Trước giờ chúng tôi giữ vì chưa cần dùng đến. Nhưng nay, thấy nhiều người quên gốc, tôi nghĩ đã đến lúc đặt lại chỗ đứng cho đúng.
Chưa kịp ai phản ứng, chú Hai đã quỳ xuống trước mặt Hương, hai tay run run nắm lấy vạt áo cô:
— Cô Hương… làm ơn, cho chú mượn bản gốc… cứu cả nhà ta khỏi vụ kiện này. Nếu không, nhà thờ họ sẽ mất, đất sẽ bị thu hồi…
Cô chỉ im lặng, ánh mắt khẽ lướt qua từng người từng khinh thường mình.
Bỗng nhiên, chẳng ai bảo ai, cả họ… đồng loạt cúi gằm mặt.