Ở một làng quê yên ả, vợ chồng bà Hạnh – ông Bình vốn nổi tiếng hiền lành, êm ấm. Ông Bình trầm tính, quanh năm chỉ biết ruộng vườn. Nhưng dạo gần đây, bà Hạnh bắt đầu thấy chồng có những biểu hiện lạ: cứ đúng nửa đêm, ông lại rón rén bước ra sau vườn, lần nào cũng biến mất trong bụi chuối rậm rạp đến gần một giờ sau mới quay lại, mắt đỏ hoe, người nồng mùi đất ẩm.
Linh cảm người đàn bà sống cả đời với chồng khiến bà Hạnh không thể ngồi yên. Một đêm, bà quyết định lặng lẽ đi theo.
Ánh trăng nhạt nhòa rọi qua tán lá, chiếu lên dáng ông Bình lom khom lách vào giữa bụi chuối. Bà Hạnh nín thở, từng bước lần đến gần. Đột nhiên, bà khựng lại – có tiếng thì thầm, không chỉ một giọng… mà là hai!
Bà vạch nhẹ tán lá. Tim bà suýt ngừng đập.
Trong bụi chuối, ông Bình đang ôm chặt một người đàn bà. Mái tóc dài rũ rượi, làn da trắng bệch như sáp, đôi mắt vô hồn trũng sâu như vực thẳm. Ông Bình khóc. Người đàn bà thì thầm:
– Anh còn nhớ em không? Họ đã chôn em ở đây…
Bà Hạnh gào lên thất thanh. Ông Bình giật mình quay lại, khuôn mặt trắng bệch chẳng kém gì bóng ma kia.
Sáng hôm sau, cả làng kéo đến chật kín sân nhà bà Hạnh. Tin đồn lan nhanh như lửa: “Có người bị chôn dưới bụi chuối!”. Công an được gọi đến, cuốc từng nhát xuống nền đất cũ kỹ. Và rồi, dưới lớp đất ẩm mốc… một bộ hài cốt hiện ra – còn vương chiếc kẹp tóc cũ có khắc chữ “L”.
Ông Bình quỵ ngã. Trước đám đông sững sờ, ông lắp bắp khai:
– Là… người yêu cũ của tôi, bị mất tích từ hơn 20 năm trước. Họ nói cô ấy bỏ đi biệt tích. Nhưng… tôi vẫn nghe tiếng gọi từ bụi chuối, nhiều năm nay…
Tiếng bà Hạnh khóc nghẹn, tiếng người dân xì xào. Còn ông Bình thì ngồi bệt dưới đất, mắt vô hồn, miệng vẫn gọi tên người xưa…
Kể từ hôm đó, bụi chuối ấy bị đốn sạch. Nhưng đêm xuống, người ta vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc lẫn tiếng thì thầm mơ hồ trong gió