Chồng tôi là một người đàn ông tưởng như tử tế, ít nói, giỏi nghề điện lạnh. Anh vẫn thường được hàng xóm nhờ vả sửa ống nước, lắp bóng đèn, hàn ống đồng… Ai cũng khen anh hiền, thương vợ, chăm con.
Hôm đó, mới tầm 4h chiều, anh quay sang nói:
“Anh qua nhà chị Hạnh sửa máy lạnh tí, tầm nửa tiếng là xong.”
Chị Hạnh là phụ nữ góa chồng cách đây 2 năm, nhà chỉ cách chúng tôi đúng một bức tường. Tôi không mảy may nghi ngờ.
“Ừ, anh đi đi. Làm xong nhớ về sớm phụ em nấu cơm.”
Trời dần nhá nhem, tôi xếp lại rổ rau rồi ngó sang nhà chị Hạnh, bỗng đứng sững.
Một chiếc áo thun quen thuộc màu xanh xám – đúng cái mà chồng tôi đang mặc – đang phơi lủng lẳng trước sân chị ta.
Ngay bên cạnh là cái quần kaki mà tôi vừa mới giặt hôm trước.
Tim tôi đập dồn, lồng ngực nóng ran như có ai đổ cả thau nước sôi.
“Tại sao lại phơi đồ của chồng mình… ở đó?”
Tôi lao vội sang.
Cửa khép hờ. Tôi đẩy nhẹ – cửa bật mở.
“Anh ơi…!”
Tôi sững sờ, rồi chết lặng.
Chồng tôi đang nằm trần trụi trên ghế sopha, đầu gác lên đùi chị Hạnh, tay vẫn cầm điều khiển máy lạnh. Cả hai giật mình quay lại, nét mặt hoảng hốt không kịp che giấu.
Trên sàn là vỏ trái cây, khăn tắm, và hai ly nước nửa vơi.
Ti vi đang bật nhạc nhẹ – như một buổi chiều hẹn hò được dàn dựng kỹ.
Tôi không hét, không khóc.
Chỉ rút từ túi ra chiếc điện thoại – vẫn đang ghi âm từ khi tôi nhìn thấy quần áo phơi ngoài cửa.
Tôi bấm phát lại. Giọng chồng tôi vang lên:
“Giờ anh có qua, ai cũng nghĩ là sửa máy lạnh. Mà có khi máy lạnh hỏng thật đấy chứ, lạnh gì nổi khi em còn nóng bỏng thế này…“
Cả hai đứng chết trân.
Tối hôm đó, tôi in hình ảnh và bản ghi âm, dán lên cánh cửa nhà chị Hạnh, nơi hàng xóm hay ngồi hóng mát.
Sáng hôm sau, cả xóm xì xào, chị Hạnh bán nhà đi trong lặng lẽ, còn chồng tôi thì…
… về nhà thấy tôi bỏ đi, chỉ để lại một đơn ly hôn đã ký, và tờ giấy:
“Sửa máy lạnh – nhưng tim em lành hẳn rồi. Không cần nữa.”