Sáng sớm, trời mù sương, cả gia đình tụ họp tại nghĩa trang để làm lễ sang cát cho bố chồng. Không khí lạnh lẽo, nặng nề, chỉ có tiếng gió rít qua những hàng bia đá cũ kỹ. Cô con dâu, Minh Thư, đứng nép bên chồng, tay ôm chặt bó hương, mắt không rời chiếc quan tài vừa được mở. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một nghi lễ như vậy, lòng đầy bất an.
Từ sáng, tiếng gà trống gáy vang vọng khắp nghĩa trang, dù xung quanh chẳng ai nuôi gà. Tiếng gáy sắc lạnh, kéo dài, như thể vọng từ xa mà lại gần, khiến ai nấy đều rợn người. “Lạ thật, giờ này gà gáy làm gì?” mẹ chồng Thư lẩm bẩm, nhưng rồi bà gạt đi, cho rằng chỉ là chuyện ngẫu nhiên.
Khi mọi người bắt đầu sắp xếp xương cốt vào tiểu sành, Thư chợt để ý đến ngôi mộ tổ tiên bên cạnh. Một làn khói xanh mỏng manh, không rõ từ đâu, bốc lên từ mặt đất, lượn lờ quanh bia đá. Cô rùng mình, cố gắng trấn tĩnh, nghĩ rằng đó chỉ là sương mù hay hơi nước. Nhưng khói ngày càng dày, uốn lượn như có hình thù, như thể một bóng người đang đứng đó, nhìn thẳng vào cô.
Tim Thư đập thình thịch. Cô nắm chặt tay chồng, giọng run run: “Anh… anh có thấy gì không? Khói… khói ở kia…” Chồng cô, Nam, nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhưng anh lắc đầu: “Em mệt quá nên hoa mắt thôi. Có gì đâu.”
Nghi lễ tiếp tục, nhưng Thư không thể tập trung. Tiếng gà trống lại vang lên, lần này gần hơn, như ngay bên tai. Cô cảm giác như có ai đang thì thầm, giọng trầm thấp, lạnh buốt: “Đừng động vào…” Thư giật mình, nhìn quanh, nhưng chẳng ai để ý. Mọi người vẫn đang cẩn thận đặt từng mẩu xương vào tiểu.
Đột nhiên, Thư cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô quay lại nhìn ngôi mộ tổ tiên. Làn khói xanh giờ đã tụ lại, rõ ràng thành hình một người đàn ông già, khuôn mặt mờ ảo nhưng đôi mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào cô. Thư chết lặng, tay chỉ vào bia mộ, miệng lắp bắp: “Đó… đó là…”
Chưa kịp nói hết câu, cô nhận ra dòng chữ trên bia mộ. Tên khắc trên đó không phải tổ tiên nhà chồng, mà là… bố ruột của cô, người đã mất cách đây mười năm, người mà cô luôn tin rằng đã được hỏa táng và rải tro xuống biển theo di nguyện.
Thư hét lên, đôi mắt trợn trừng, rồi ngã xuống đất, bất tỉnh. Cả gia đình hoảng loạn, vội vã đỡ cô dậy. Khi tỉnh lại, Thư run rẩy kể lại những gì cô thấy. Mẹ chồng tái mặt, thì thầm: “Ngôi mộ đó… không phải của nhà ta. Nó đã ở đây từ lâu, nhưng không ai biết là của ai. Chỉ biết rằng, mỗi lần có người sang cát gần đó, họ đều nghe tiếng gà gáy… và thấy khói xanh.”
Hóa ra, mười năm trước, bố Thư không được hỏa táng như cô nghĩ. Người ta đã lén chôn ông ở đây, trong một ngôi mộ vô danh, vì một bí mật mà gia đình cô chưa từng biết: ông từng dính líu đến một món nợ lớn, và kẻ chủ nợ đã giữ thi thể ông như một cách để “giữ lời nguyền”. Tiếng gà gáy, khói xanh, tất cả đều là dấu hiệu của linh hồn ông, cố gắng cảnh báo con gái về sự thật bị chôn vùi.
Từ đó, Thư không bao giờ quay lại nghĩa trang. Nhưng mỗi đêm, cô vẫn nghe tiếng gà gáy văng vẳng, như nhắc nhở rằng bí mật của gia đình chưa bao giờ thực sự kết thúc.