Ở cuối xóm nghèo, có một ông thương binh già tên Hòa, sống cô độc trong căn nhà mái ngói cũ kỹ. Không vợ, không con, nhưng suốt hơn 10 năm trời, người ta thấy ông lần lượt nhận nuôi toàn con gái mồ côi từ các trại trẻ hay những đứa bị bỏ rơi đầu ngõ, bụi chợ.
Mỗi đứa vào nhà ông lại được ăn học, sống đàng hoàng, đến tuổi trưởng thành là tự khởi nghiệp hoặc được ông gả chồng đàng hoàng.
Không ai hiểu vì sao ông chỉ nhận nuôi con gái, chưa từng nhận lấy một bé trai nào.
Dân xóm thương ông, nể ông, nhưng cũng xì xào:
“Không khéo hồi trẻ ông gây ra chuyện gì nên giờ nhận nuôi để chuộc lỗi…”
“Hay ông bị ám ảnh vì từng mất con gái?”
Nhưng ông chẳng nói, chỉ cười hiền.
Mãi cho đến một ngày giữa tháng Bảy, ông mất đột ngột, để lại căn nhà trống vắng và… một chiếc hộp gỗ khóa kỹ, kèm bức thư viết tay đặt ở bàn thờ.
Khi các con gái nuôi tề tựu về để làm tang cho ông, cả xóm vỡ òa khi chiếc hộp được mở ra.
Trong đó là:
Một xấp ảnh cũ, đen trắng – ảnh các thiếu nữ nông trường miền núi bị cưỡng ép trong chiến tranh,
Bản danh sách dài hàng chục cái tên kèm năm sinh – ghi rõ: “Con gái của đồng đội tôi để lại…”
Một cuốn nhật ký đẫm nước mắt:
“…Chúng tôi từng đóng quân tại vùng biên. Nhiều đồng đội tôi hy sinh, bỏ lại sau lưng những đứa con chưa kịp biết mặt cha… Tôi hứa sẽ thay họ bảo vệ những mầm sống đó. Nhưng đa phần là con gái… vì ngày đó, những đứa con trai thì thường bị bắt đưa đi lính hoặc bỏ rơi vì quá giống kẻ gây đau khổ cho mẹ chúng…”
“Tôi chọn nuôi con gái vì các cháu yếu đuối hơn, dễ bị tổn thương hơn… và vì tôi từng thấy một bé gái bị bán sang biên giới khi mới 9 tuổi. Tôi không cứu được nó. Nên những đứa còn lại… tôi phải cứu cho bằng được.”
Toàn bộ những đứa trẻ ông nhận nuôi suốt 10 năm… đều là con của những liệt sĩ, nạn nhân chiến tranh, hoặc bị mẹ bỏ rơi sau khi bị cưỡng bức mà mang thai ngoài ý muốn.
Ông Hòa – người lính già không vợ con – chọn cách gánh vác nỗi đau của cả một thế hệ, âm thầm như thế, cho đến khi nhắm mắt.
Tang lễ ông hôm ấy không có tiếng khóc, mà là tiếng hát ru con của những người mẹ trẻ – là các cô gái năm xưa ông từng cứu vớt.
Một đứa trẻ nhỏ – cháu ngoại của “cô con gái nuôi cả đời đầu tiên” – đứng bên di ảnh ông, gọi khẽ:
“Ông cố ơi… ông cố đừng đi.”
Và ai cũng quay đi, không ai dám lau nước mắt giữa trưa tháng Bảy nắng như đổ lửa…