Đám cưới vui như hội, ai nấy đều hớn hở. Nhưng không ai ngờ chỉ vì một bài hát “tặng vợ”, chú rể khiến cả quan viên hai họ từ mặt mày hớn hở thành tái mét như vừa nghe tin… mất mùa.
Trời miền Bắc vào độ cuối xuân, làng Trên rộn ràng như có hội. Hôm nay là ngày cưới của Quang – cậu con trai út của ông Tư Bốn, một gia đình bề thế nhất vùng – và cô dâu Lan, hoa khôi của xã Hạ.
Từ sáng sớm, người ta đã tụ về nhà ông Tư đông như trẩy hội. Bàn ghế dựng ra tới tận ngõ, cổng cưới bằng bóng bay đỏ rực nổi bật trên nền trời trong xanh. Dàn loa kéo vang vọng tiếng nhạc cưới, xen lẫn với tiếng cụng ly và tiếng cười giòn tan.
Quang, chú rể, hôm nay bảnh trai hẳn. Bộ vest xanh đậm ôm sát, tóc vuốt keo thẳng tắp, miệng cười không khép nổi vì sung sướng. Còn Lan, trong chiếc áo dài trắng thêu hoa sen, đẹp dịu dàng như tranh vẽ. Cặp đôi khiến không ít người phải thầm ghen tị.
Giữa lúc tiệc cưới đang vào cao trào, MC hô lớn:
“Xin mời chú rể của chúng ta lên sân khấu để có một món quà đặc biệt dành cho cô dâu xinh đẹp!”
Khách khứa đồng loạt vỗ tay rào rào. Lan quay sang Quang cười ngượng:
“Anh lại bày trò gì thế?”
Quang nắm tay vợ, mắt sáng như đèn pha ô tô:
“Anh muốn hát một bài, tặng riêng em trong ngày đặc biệt này.”
Không ai ngờ rằng khoảnh khắc ấy là khởi đầu của một cú “twist” khiến cả làng nhớ mãi.
Quang bước lên sân khấu, cầm mic với vẻ tự tin đáng ngạc nhiên. Anh quay sang ban nhạc dàn dựng tạm bên hông sân nhà:
“Cho anh xin bản karaoke bài ‘Còn gì nữa đâu’ của Trường Vũ nhé!”
Không khí xung quanh chợt khựng lại một nhịp. Mấy bà đang ăn bún chả dừng đũa, ông Năm bán rượu cau giật mình làm đổ ly rượu. Lan ngồi dưới, nụ cười trên môi bắt đầu… giật giật.
Bài hát bắt đầu. Giọng Quang cất lên – khàn đặc, lạc điệu và run như gió máy. Nhưng thảm họa chưa dừng ở đó.
Đến đoạn điệp khúc:
“Còn gì nữa đâu, em ơi, còn gì nữa đâu…”
Giọng Quang kéo dài, lạc phách, nức nở như đang chia tay… đời. Khuôn mặt anh nghiêm trọng đến mức bà Hai hàng xóm thốt lên:
“Nó hát mà như thể cô dâu bỏ đi giữa lễ…”
Cô dâu Lan lúc này môi đã tím tái, mặt như vừa mất sổ gạo. Cô cố cười, nhưng nụ cười méo xệch như bánh tráng nhúng nước.
Dưới sân, không khí lặng như tờ. Bên mâm bàn số 5, ông Thịnh – chủ tịch hội cựu chiến binh – khẽ thì thầm với ông Sáu:
“Chắc thằng Quang bị ép cưới, nó mới chọn bài này…”
Ông Sáu gật đầu:
“Còn gì nữa đâu… chắc ý nó sâu xa lắm!”
Trẻ con ngơ ngác, người lớn tái mặt. Duy chỉ có ông Tư Bốn – cha chú rể – là vẫn ngồi tỉnh bơ, rót rượu ra ly, khẽ lẩm bẩm:
“Cái thằng… đúng là bản sao của tao hồi xưa. Lãng mạn vô đúng lúc!”
Sau bài hát, Quang bước xuống sân khấu giữa những tiếng vỗ tay cầm chừng. Lan đứng dậy, kéo tay chồng vào trong nhà với vẻ mặt không thể phân biệt là đang giận hay đang… muốn khóc.
Trong căn phòng cưới, Lan hạ giọng:
“Anh hát bài gì mà như thể mai anh với em ra tòa?”
Quang tỉnh bơ:
“Thì tại vì anh muốn hát một bài thật cảm xúc. Bài này nghe bi thương nhưng thật ra… lời thấm.”
Lan thở hắt ra, lắc đầu cười khổ:
“Chắc đám cưới mình nổi nhất tỉnh rồi!”
Cuối ngày hôm đó, dù tiệc cưới kết thúc vui vẻ, nhưng video clip Quang hát đã kịp được đưa lên Facebook bởi đứa cháu học lớp 8. Trong vòng một đêm, bài hát “Còn gì nữa đâu” vang lên khắp mạng xã hội, kèm caption:
“Đám cưới buồn nhất năm – Chú rể hát xong là ai nấy… xin lỗi cô dâu.”
Phần lớn dân mạng tưởng đây là đám cưới tan vỡ. Nhưng thực tế, đó chỉ là khúc dạo đầu cho một chuỗi sự kiện còn dở khóc dở cười hơn sau lễ cưới…
Ba ngày sau lễ cưới, nhà ông Tư Bốn không lúc nào ngớt khách – nhưng lần này không phải để chúc mừng.
Cô Sáu chủ tiệm tóc đầu ngõ, bà Bảy bán bún chả, thằng Cu Bi con bà Hường… ai cũng ghé qua “vô tình” ngồi hóng chuyện. Có người giả bộ đến trả mâm, người thì mang ít bánh tét “cho vui”, thực chất là để xem:
“Chuyện gì xảy ra sau cái bài ‘Còn gì nữa đâu’?”
Trong khi đó, clip chú rể Quang hát đã đạt… 123.000 lượt xem. Trang “Hội thích nghe nhạc Trường Vũ trong phòng tối” còn chia sẻ lại với dòng caption:
“Đỉnh cao tự hủy ngày cưới!”
Tối hôm đó, trong căn phòng tân hôn, Lan ngồi xếp quần áo, mặt cau có. Quang lén lút mang điện thoại vào nhà tắm, livestream thanh minh trên Facebook.
“Anh xin đính chính: anh hát tặng vợ, không phải tặng người yêu cũ. Và anh không bị ép cưới! Chỉ là anh chọn bài sai… thời điểm. Mong mọi người đừng đồn đoán!”
Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
Vài bình luận an ủi, nhưng phần lớn vẫn cười bò:
“Giọng như xe tải cán qua trái tim em.”
“Tặng vợ bài này xong rồi còn… vợ nữa không anh?”
Sau màn livestream, Quang lén quay lại giường. Lan hỏi không nhìn chồng:
“Anh thấy vui không?”
“Không…” – Quang lí nhí.
“Cả xóm tưởng em bỏ anh, mẹ em khóc từ sáng tới giờ. Anh biết không?”
Quang im re. Lan thở dài:
“Thật ra… em biết hết.”
Quang ngẩng lên, hoảng:
“Biết gì cơ?”
“Chuyện người yêu cũ của anh… về làng tuần trước.”
Quang đứng hình. Một làn gió lạnh như từ cửa sổ lùa vào.
“…Sao em biết?”
Lan quay lại nhìn thẳng chồng, giọng nhẹ như không khí:
“Chị ấy còn ghé tiệm em mua son. Nói chuyện vui vẻ lắm.”
Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
Quang lúng túng:
“Nhưng… em phải tin anh, anh với cô ấy không còn gì hết…”
Lan bật cười:
“Yên tâm. Em tin. Chỉ là… chọn bài hát gì không chọn, lại đúng cái bài ai nghe cũng tưởng sắp ly hôn.”
Quang nắm tay vợ, thành khẩn:
“Thật lòng là anh chỉ muốn bài hát mang cảm xúc… sâu lắng. Nhưng đúng là ngu thiệt.”
Lan nhìn chồng một lúc lâu, rồi cười nhẹ:
“Lần sau nếu anh muốn tặng em bài gì… làm ơn chọn cái nào có chữ ‘hạnh phúc’, ‘yêu thương’ hay ‘mãi mãi’. Đừng để em suýt bị bà nội gọi lên chùa gấp.”
Cả hai nhìn nhau bật cười, hóa ra mọi chuyện không quá căng như tưởng tượng.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
Sáng hôm sau, gia đình cô dâu lên “thăm cháu mới cưới”. Mẹ Lan bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Bà đưa cho Quang… một tờ đơn.
“Gì đây mẹ?” – Quang giật mình.
“Đơn cam kết. Rằng từ nay về sau, con không được hát bài buồn trong các dịp vui. Nếu vi phạm, phải nộp phạt… 10kg gạo và một con gà trống!”
Cả nhà cười rần. Ông Tư Bốn còn đùa:
“Thêm điều khoản: không livestream sau 10 giờ tối, tránh làm loạn mạng xã hội.”
Tối hôm đó, bữa cơm gia đình rộn ràng hơn bao giờ hết. Lan đem điện thoại ra, mở lại clip Quang hát, cười đến chảy nước mắt.
“Nghe lại lần nữa coi, em hết giận rồi!”
Quang ôm mặt:
“Trời ơi, tra tấn tâm lý!”
Một tuần sau, clip của Quang được đài truyền hình tỉnh đưa vào mục “Tình huống bi hài trong ngày”. Biên tập viên cười tủm tỉm giới thiệu:
“Bài học: Chọn bài hát đúng thời điểm có thể… cứu vãn hôn nhân.”
Còn trong làng, từ đó mỗi khi ai chuẩn bị đám cưới, đều được nhắc:
“Đừng quên… đừng hát bài ‘Còn gì nữa đâu’ như thằng Quang!”
Một năm sau, Lan sinh con trai đầu lòng. Quang bế con đi khoe khắp xóm. Ai cũng đùa:
“Đặt tên cháu là Trường Vũ luôn cho đủ bộ!”
Và trong buổi thôi nôi, khi MC mời bố lên hát tặng con, Quang lặng lẽ bước lùi, giơ hai tay chắp trước ngực:
“Xin kiếu! Bài hát năm đó… để đời rồi, khỏi cần hát gì nữa!”
Tình yêu có thể bắt đầu bằng những điều vụng về, ngốc nghếch. Nhưng chính từ đó, người ta mới học được cách thấu hiểu, bao dung – và… biết chọn bài hát đúng dịp!