Tôi là trai quê Nghệ An, gia đình chỉ làm nông, bố mẹ quanh năm chân lấm tay bùn, nhưng từ nhỏ tôi đã quyết tâm thoát nghèo bằng cách học hành và lập nghiệp sớm.Ra trường, tôi tự mở công ty chuyên xuất khẩu thực phẩm sạch, ăn nên làm ra, nhưng ít ai biết vì tôi sống khá kín tiếng, không thích khoe khoang.
Tôi yêu một cô gái ở Thanh Hóa – xinh xắn, ngoan ngoãn, nhưng mẹ cô ấy… thì ngược lại hoàn toàn.
Ngày đầu tiên ra mắt nhà gái, tôi mặc sơ mi trắng, đi xe bình dân, lễ phép cúi đầu chào.
Vừa ngồi xuống, mẹ cô ấy đã lạnh lùng nhìn từ đầu đến chân rồi phán như dội gáo nước lạnh:
“Con gái tôi mà lấy trai quê như anh, sau này chỉ có thiệt thân. Nhà tôi làm nem chua, không thiếu gì người giàu muốn hỏi cưới nó.”
Cô ấy đỏ mặt vì xấu hổ, tôi chỉ mỉm cười nhã nhặn:
“Cháu hiểu. Nhưng cháu đến đây bằng cả tấm lòng.”
Tôi im lặng suốt buổi, nhưng trong lòng đã có quyết định.
Hai tháng sau, tôi chủ động bàn với gia đình làm lễ ăn hỏi theo đúng phong tục.Mẹ cô ấy vẫn nửa tin nửa ngờ, còn mỉa mai:
“Nhà nó chắc mang cái mâm cau đến rồi xin ở rể quá.”
Nhưng sáng hôm đó… 7 chiếc xe bán tải mang logo công ty tôi lần lượt đỗ trước cổng nhà gái, trên xe là:
50 hộp yến sào cao cấp
20 ký sâm Hàn Quốc
100 cây vàng chia thành sính lễ
Và một giấy cam kết tặng riêng bà thông gia tương lai một chuỗi phân phối nem chua sạch toàn miền Bắc – đúng thứ nhà bà đang mưu sinh.
Vừa nhìn thấy dàn xe và đội lễ rồng rắn kéo vào, mẹ cô ấy sững người, lắp bắp không thốt nổi câu nào.
Tôi tiến lại gần, vẫn lễ phép cúi đầu:
“Thưa bác, hôm nay cháu mang sính lễ đến… nhưng không phải để hỏi cưới con gái bác.”
Cả nhà gái như chết đứng.Cô ấy bật khóc. Mẹ cô ấy lắp bắp hỏi lại:
“Cậu… nói sao cơ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà:
“Cháu từng rất trân trọng mối quan hệ này. Nhưng sau hôm ra mắt, cháu hiểu một điều:Nếu một người mẹ có thể hạ thấp nhân phẩm người khác chỉ vì quê quán, thì dù cưới được con gái bác, gia đình cháu cũng sẽ không có ngày yên ổn.Sính lễ hôm nay, cháu mang đến để tạ lễ vì đã làm phiền suốt thời gian qua, còn mối duyên này… xin được dừng tại đây.”
Cô gái òa khóc chạy vào nhà.Mẹ cô ấy tái mặt không nói nên lời.Bà vừa run vừa gật đầu lia lịa khi thấy giá trị từng món sính lễ, nhưng tất cả đã quá muộn.
Tôi quay đi, lòng nhẹ tênh.Tôi đến với lòng thành, nhưng nếu không được tôn trọng – thì cũng sẽ rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu.