Khi tôi thông báo sẽ lấy chồng ở Yên Bái, mẹ lập tức nổi trận lôi đình:
– Con gái phố bao nhiêu người theo đuổi, lại đâm đầu vào cái thằng trên bản trồng quế với nuôi gà?
Cả họ nhà tôi nhốn nháo, chê anh đủ đường.– “Lấy nó rồi đẻ con ra chỉ có xuống giống rừng, quê mùa không ngóc đầu lên nổi!”
Mẹ còn đay nghiến:
– Dân Yên Bái trên bản mà cũng mơ cưới gái phố ư?
Nhưng vì tôi đã có thai 3 tháng, anh lại là người duy nhất dịu dàng che chở khi tôi từng tuyệt vọng nhất, nên chúng tôi vẫn cố chấp tổ chức đám hỏi. Mẹ miễn cưỡng đồng ý nhưng tuyên bố:
– Ngày nào đi thăm nhà trai, tao sẽ bóc trần cái nghèo của nó!
Và ngày ấy đã đến.Mẹ tôi mặc áo dài lộng lẫy, chuẩn bị cả đoạn “thuyết giáo” để dằn mặt thông gia.Nhưng… tất cả dự định ấy tan biến ngay từ lúc xe vừa rẽ vào con đường bê tông uốn quanh đồi quế.
Chưa đến cổng, mẹ tôi đã tròn mắt nhìn thấy 3 khu nhà xưởng sừng sững, mỗi cái rộng cả nghìn mét vuông, tiếng máy bóc vỏ quế chạy ầm ầm.Bãi xe đỗ chật kín mấy chiếc tải loại lớn và hàng chục lao động đang bốc dỡ hàng xuất đi Đài Loan, Ấn Độ.
Bà chưa kịp hỏi gì thì bố chồng tôi – mặc sơ mi trắng, đi giày da – bước ra tiếp đón, giọng ôn tồn:
– Chúng tôi là đời thứ ba trồng quế ở vùng này, đang sở hữu hơn 500ha rừng và 3 xưởng chế biến xuất khẩu, vốn luân chuyển 80 tỷ mỗi năm.– Cưới hay không cũng không sao, vì từ đầu chúng tôi không có ý gả con vào nhà vẫn coi thường dân bản như thế.
Mẹ tôi cứng họng.Người đàn ông “trên bản” mà mẹ dè bỉu, hóa ra đang nuôi sống hàng trăm hộ dân cả xã.Và cái “nghèo” bà mỉa mai chính là thứ khiến các thương lái nước ngoài phải bay về tận đây ký hợp đồng.
Tôi đứng sau lưng chồng, nhìn mẹ cúi mặt, lần đầu tiên trong đời bà không nói nổi một câu.Mọi “đẳng cấp” mà bà tự hào… chết lặng trước mùi thơm của quế và cả nhân cách của những người bà từng khinh.