“Nửa đêm đi vệ sinh nghe được cuộc nói chuyện kinh hoàng của 3 cô con dâu, sáng hôm sau tôi ôm 5 tỷ và 3 sổ đỏ bỏ đi – nhưng không ngờ…”
Tôi năm nay ngoài 70, về hưu được mấy năm, sống cùng ba người con trai và ba cô con dâu trong căn nhà 5 tầng xây kiểu đại gia đình.Tưởng đâu tuổi già được hưởng phúc con cháu đầy nhà, ai ngờ…
Đêm ấy, khoảng 2 giờ sáng, tôi lọ mọ dậy đi vệ sinh. Đi ngang qua tầng bếp, đèn vẫn sáng. Tưởng ai quên tắt, tôi rón rén bước xuống thì nghe giọng ba cô con dâu đang ngồi tụm lại nhỏ to.
Những gì tôi nghe khiến chân tôi lạnh toát, tim đập thình thịch.
“Bà già giờ còn giữ mấy sổ đỏ, chắc đợi chết mới chia.”
“Không khéo lúc lẩm cẩm lại đem cho từ thiện thì toang.”
“Hay mình dụ bà ký chuyển tên, làm cho nhanh, chứ sống mãi mà chả chịu buông.”
Rồi cười khúc khích:
“Chứ còn gì, chờ bà mất thì bốc cả nắm tro về chia cho dễ!”
Tôi nín thở quay người, không để lộ mình vừa nghe hết. Đêm đó tôi không ngủ nổi một phút.
Sáng hôm sau, trước khi cả nhà dậy, tôi lặng lẽ rút 5 tỷ tiền mặt từ sổ tiết kiệm và cầm theo cả 3 cuốn sổ đỏ, lặng lẽ bắt xe đến nhà con gái út – đứa duy nhất đã lấy chồng xa, chưa bao giờ xin xỏ tôi điều gì.
Nó mở cửa, ngạc nhiên thấy tôi tay xách nách mang, mừng rỡ đón vào:
“Mẹ sao thế, sao không gọi trước?”
Tôi ôm nó, nước mắt trào ra. Tôi nghĩ:
“Ở đời, ai ngờ đẻ ba thằng con trai, ba nàng dâu danh giá, mà lúc cuối đời lại phải chạy về bấu víu đứa con gái bị cả nhà xem là ‘gả đi rồi, không còn quyền’.”
Tôi ăn ở nhà nó được hai ngày, lòng dần yên ổn lại. Con gái hiếu thảo, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ.
Nhưng rồi… tai họa lại tới theo cách tôi không ngờ.
Một chiều thứ bảy, tôi đang tưới cây sau vườn thì vô tình nghe thấy con rể nói qua điện thoại – không biết tôi đang đứng sau tán chuối:
“Cứ để bà già ở đây. Mẹ nó nắm hết sổ đỏ, tiền mặt. Tao lấy lòng xong, dụ chuyển tên rồi… mày biết phải làm gì.”
“Ừ, tao đang tìm căn hộ ở Singapore, xong việc là đi luôn.”
Tôi tê liệt toàn thân.
Không phải chỉ ba cô con dâu.Giờ đến cả con rể – đứa từng cúi chào tôi mỗi lần về quê – cũng đang chực chờ biến tôi thành cái thẻ rút tiền.
Ngay đêm đó, tôi viết một bức thư tay, để lại trên bàn ăn:
“Các con không sai khi muốn có phần của mình. Nhưng mẹ không sai khi chọn rời đi để xem ai thật lòng.Giờ mẹ đã biết: chỉ có mẹ mới giữ được phẩm giá của mình.Mẹ đi. Của cải này, mẹ sẽ dùng vào nơi xứng đáng hơn là lòng tham.”
Rồi tôi biến mất.
Không ai biết tôi đi đâu. Cũng không ai dám báo mất tích vì… có ai thực sự thương tôi để tìm?
Một năm sau, cả nhà choáng váng khi hay tin:Tôi đã bán toàn bộ tài sản, rút tiền và lập một quỹ từ thiện mang tên người chồng quá cố của tôi, chuyên giúp người già bị con cái bỏ rơi.
Họ không tìm thấy tôi.Nhưng trong buổi ra mắt quỹ, bức ảnh tôi tươi cười ngồi giữa một nhóm người già neo đơn tràn lan khắp mạng.
Dòng caption dưới bức ảnh là lời đáp duy nhất:
“Gia sản có thể chia. Nhưng lòng tử tế thì không ai ép được.”