Tôi và Linh ly hôn cách đây 3 năm. Không có người thứ ba, không đánh ghen, không ngoại tình, chỉ là sau 6 năm chung sống, chúng tôi kiệt quệ trong chính cuộc hôn nhân mình từng mơ ước. Tôi lo sự nghiệp, cô ấy buồn vì hiếm muộn. Cuối cùng, Linh dọn ra đi, để lại lá thư ngắn: “Mình giải thoát cho nhau nhé.”
Ba năm sau, tôi gặp lại Linh – lần này, cô đến trước cửa nhà, tay cầm thiệp cưới.
“Em mời anh thật lòng. Nếu anh không đến, người ta lại nghĩ em còn tiếc nuối gì… Mà em muốn mọi thứ rõ ràng.”
Tôi cười, lòng hơi nhói nhưng vẫn gật đầu:
“Ừ. Anh sẽ đến. Mừng em 50 triệu coi như thay lời chúc phúc.”
Hôm cưới, tôi đến khá sớm. Tiệc tổ chức ở nhà hàng sang trọng. Nhưng khi vừa bước vào sảnh tiệc, cả người tôi đông cứng.
Chú rể – người đàn ông đang vui vẻ đón khách – không ai khác chính là Khang, em họ tôi, thằng mà tôi từng nuôi ăn học suốt 4 năm đại học.
Hồi đó Khang nghèo rớt mồng tơi, quê tận miền núi. Tôi dẫn nó về ở chung, dạy từng thứ một từ ăn nói, cư xử đến cách làm việc. Nó luôn miệng gọi tôi là “anh Hai” như người thân ruột thịt.
Nhưng Khang cũng là người từng đến nhà tôi thường xuyên suốt thời gian tôi với Linh còn chung sống. Cậu ấy từng nói:
“Chị Linh là người phụ nữ hiếm có. Anh mà để mất là tiếc cả đời.”
Và giờ thì… cậu ấy cưới Linh.
Tôi định quay đầu bước đi, nhưng không hiểu sao lại lẳng lặng ngồi xuống, uống cạn ly rượu. Trong đầu quay cuồng chỉ một suy nghĩ:
“Chắc là duyên nợ của hai người họ thật sự sâu hơn mình.”
Tiệc gần tan, Linh chủ động kéo tôi ra một góc:
“Em xin lỗi vì không nói sớm. Em biết anh sẽ sốc… nhưng em và Khang gặp lại nhau sau ly hôn gần một năm. Tụi em từng trốn tránh, nhưng càng né thì càng đau. Em không thể giả dối nữa…”
Tôi hỏi thẳng:
“Hai người có gì từ khi anh còn là chồng em không?”
Linh nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Không. Em thề. Nhưng có lẽ… từ khi còn là vợ anh, em đã lạc lõng quá lâu rồi.”
Tôi lặng người. Đôi lúc, đàn ông hay đổ lỗi cho người rời đi. Nhưng ít ai chịu nhận rằng: chính lúc họ mải mê chứng minh giá trị bản thân, họ đã để người phụ nữ bên cạnh rơi tự do trong cảm xúc quá lâu.
Tối đó, tôi không đưa phong bì 50 triệu như dự tính. Tôi gọi Khang ra ngoài, nói đúng một câu:
“Căn nhà ở quận 9 – căn mà chú từng ở chung với anh – nay đứng tên chú. Món quà cưới. Coi như lời chúc hai người đừng đi lại vết xe cũ của anh.”
Khang sững sờ:
“Anh… anh không giận em sao?”
Tôi cười nhẹ:
“Giận thì được gì? Người đàn ông thật sự, là người dám thả tay khi không còn giữ được, và mỉm cười khi người khác làm tốt hơn mình.”
Tôi quay lưng bước đi, nhưng lòng nhẹ tênh. Vì cuối cùng tôi cũng học được bài học:Tình yêu không phải là giữ thật chặt, mà là buông đúng lúc để người kia được hạnh phúc hơn.