“Chiếc ga giường ướt mỗi đêm và bí mật sau camera ẩn”
Từ ngày được thăng chức, chồng cô – anh Hưng – thường xuyên phải đi công tác. Ban đầu là vài ngày, sau dần là cả tuần, thậm chí nửa tháng. Cô vợ trẻ tên Lan vẫn luôn tiễn chồng bằng nụ cười nhẹ và cái ôm dịu dàng nơi hiên nhà, chẳng bao giờ than phiền. Nhưng có một điều khiến Hưng dần thấy bất an…
Lần nào trở về, anh cũng thấy vợ đang lúi húi giặt ga giường, dù giường trông vẫn phẳng phiu, thơm tho. Mỗi lần hỏi, cô chỉ bảo:
“Em khó ngủ nên hay thay ga cho dễ chịu, với lại ga hơi… bẩn.”
Bẩn? Anh nhớ rõ mình đâu có nằm trên đó suốt một tuần. Vậy thì ai?
Sự nghi ngờ dần lớn lên. Đêm nọ, anh giả vờ ngủ rồi âm thầm lắp một chiếc camera nhỏ trên kệ sách, quay thẳng vào giường. Anh bảo với vợ rằng lần này anh sẽ đi công tác tận 10 ngày, nhưng thật ra, chỉ rời nhà một đêm rồi quay lại, lặng lẽ trốn trong phòng trọ gần đó để theo dõi mọi thứ qua điện thoại.
Đêm thứ hai, anh mở camera lên xem, tay run run.
22h30. Căn phòng tối om. Rồi… cánh cửa phòng ngủ mở khẽ. Lan bước vào, tay ôm một vật gì đó như gối ôm. Nhưng không, không phải gối. Là một bộ quần áo cũ – chính là chiếc sơ mi anh từng mặc ngày cưới, nhàu nát nhưng cô giữ rất kỹ.
Cô ôm chiếc áo vào lòng, leo lên giường, và bắt đầu… nói chuyện một mình trong bóng tối.
“Hôm nay em lại nhớ anh… Em xin lỗi vì ngày ấy không giữ được con… Em sai rồi, em xin lỗi, anh đừng giận em nữa…”
Nước mắt Hưng rơi không ngừng.
Cô vợ dịu dàng mà anh nghi ngờ bấy lâu, mỗi đêm vẫn lên giường một mình, ôm chiếc áo của chồng, tưởng tượng anh ở bên, như thể mong bù đắp những ngày cô độc. Chiếc ga giường bị ướt mỗi đêm — không phải vì tội lỗi vụng trộm, mà vì nước mắt của một người vợ luôn âm thầm giữ mái ấm, chờ chồng trở về.
Sáng hôm sau, Hưng không nói gì, chỉ lẳng lặng về nhà. Anh ôm chầm lấy Lan từ phía sau, thì thầm:
“Từ giờ anh sẽ không đi công tác nữa… Anh về rồi.”
Lan quay lại, đôi mắt ngấn lệ, không hiểu vì sao hôm nay anh lại ôm cô chặt đến thế…