“Tôi bật khóc sụt sùi khi thấy chồng U70 tặng món quà này ngay trong đêm tân hôn, tôi không thể ngờ lựa chọn của mình lại là….”
Tôi tên là Hoa, năm nay 28 tuổi. Cái tuổi mà người ta còn mơ mộng váy cưới trắng bên chàng trai trẻ tuổi, thì tôi lại khoác lên mình bộ áo dài đỏ, lên xe hoa về nhà chồng – một người đàn ông đã 70 tuổi.
Vâng, tôi biết người đời sẽ cười chê, bảo tôi tha/m tiề/n, ha/m gia sản, lấy ông cụ chỉ để đổi đời. Và tôi không phủ nhận, ít nhất là lúc đầu, tôi cưới vì ông ấy… giàu.
Ông Hòa – chồng tôi – là một đại gia có tiếng trong ngành vật liệu xây dựng. Ông có hai người con trai đã trưởng thành, đều thành đạt. Còn tôi, chỉ là một cô gái quê tỉnh lẻ, từng làm thư ký cho ông 3 năm. Ông không hào hoa, không nói chuyện lãng mạn. Nhưng ông trầm ổn, hiểu chuyện, luôn đối xử tử tế với tôi một cách âm thầm.
Ngày ông ngỏ lời cưới, tôi đắn đo dữ lắm. Người ngoài nói tôi là “con giáp thứ 13” chen chân vào gia sản. Nhưng ông cười hiền:
Nếu em sợ tai tiếng thì đừng lấy anh. Nếu em dám sống thật với lòng mình, thì cứ nắm tay anh bước tiếp. Anh không ép.
Tôi chấp nhận. Không phải vì ông có tiền. Mà vì suốt ba năm làm thư ký, chưa ngày nào tôi cảm thấy ông coi thường tôi, chưa khi nào ông nặng lời.
Tôi cảm động, và dần dần… yêu.
Đêm tân hôn, khi mọi người ra về hết, tôi ngồi trong phòng cưới với ông. Không rượu vang, không âm nhạc du dương. Chỉ là ông ngồi đó, mặc vest, nhìn tôi – đôi mắt già mà sáng.
Rồi ông đưa tôi một chiếc hộp gỗ cũ, bảo: Món quà này anh muốn dành cho em, ngay trong đêm đầu tiên làm vợ chồng. Không phải kim cương, cũng chẳng phải sổ đỏ.
Tôi run run mở ra và thực sự rất s//ốc…
Tờ giấy trắng với dòng chữ in đậm: “Chẩn đoán: Ung thư tụy – giai đoạn IV. Tiên lượng sống: 6 tháng – 1 năm.”
Tôi đọc đi đọc lại, tay run bần bật. Lòng tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi nhìn ông. Mắt ông vẫn hiền, nhưng đượm buồn:
— Bảo sao em thấy dạo này anh cứ giục cưới… Vì anh không còn nhiều thời gian nữa, Hoa ạ.
Tôi oà khóc, sụt sùi như đứa trẻ lạc mẹ. Cổ họng nghẹn ứ, không nói nên lời.
Ông lau nước mắt cho tôi, giọng run nhẹ:
— Anh không mong em chăm sóc anh… Anh chỉ mong, nếu sau này em gặp ai đó thương em, hãy nhớ rằng… em xứng đáng được yêu, được trân trọng. Anh chỉ xin vài tháng cuối này, để được gọi em là vợ.
Tôi ôm lấy ông, bật khóc thành tiếng. Mọi toan tính, mọi hoài nghi trong tôi vỡ vụn. Có ai cưới một người để rồi ngay đêm đầu tiên nhận lấy tin người ấy sắp rời xa? Có ai lấy chồng giàu mà nhận quà cưới là… án tử? Tôi tủi thân cứ nghĩ cuộc đời mình sang trang mới nhưng về lại phải chăm một người đàn ông sắp chết.
Sốc hơn nữa là di chúc ông để lại chỉ cho tôi có 200 triệu, còn toàn bộ tài sản đất đai ông cho 2 người con trai hết…