Anh Hòa – tài xế xe đường dài – thường chạy cao tốc xuyên tỉnh, sống đơn độc nhiều năm. Sáng hôm đó, như thường lệ, anh lái chiếc bán tải vừa lấy hàng từ ngoại ô, chạy về thành phố. Mọi chuyện vẫn bình thường… cho đến khi chạy được khoảng 30 phút, giữa cao tốc vắng hoe, anh cảm thấy ghế sau rung nhẹ.
Anh liếc gương.Không ai.Nhưng lại có tiếng động khẽ, như tiếng thở.
Tim đập mạnh, anh tấp gấp vào làn khẩn cấp, quay xuống kiểm tra.Và chết sững khi thấy một cậu bé khoảng 7 tuổi đang cuộn mình nấp dưới chân ghế, mặt lem nhem, mắt sợ hãi.
“Chú đừng đuổi con… con xin lỗi, con chỉ muốn theo chú thôi…”
Anh chưa kịp hỏi gì, thì cậu bé rụt rè chỉ tay ra phía sau:
“Còn… còn cái của con ở cốp xe…”
Anh đi nhanh ra sau, mở cốp xe.Và… người anh như hóa đá.
Trong cốp là một chiếc ba lô cũ rách, một bịch bánh mì khô, và… một chiếc khung ảnh gỗ mẻ góc.Trên tay cậu bé là tấm ảnh nhàu nhĩ trong khung:ảnh chụp anh Hòa – chính là anh – và… mẹ cậu bé!
Cậu bé nghẹn ngào nói:
“Mẹ con mất rồi… nhưng mẹ từng chỉ lên ảnh này nói: ‘Đây là bố con. Hồi đó, bố không biết con có mặt trên đời.’Con không có ai nữa, con tìm mãi mới thấy xe của chú đậu gần nghĩa trang…Con chỉ muốn… đi theo chú thôi.”
Cú twist ập tới.Anh Hòa khuỵu gối, tay run rẩy cầm tấm ảnh. Đúng là tấm ảnh anh chụp cùng người yêu cũ hơn 8 năm trước – người mà anh từng yêu sâu đậm, nhưng phải rời xa vì gia đình phản đối.
Anh chưa từng biết mình có một đứa con.Càng không biết… đứa bé ấy đã lang thang, chờ anh tại nghĩa trang suốt 3 ngày qua.
Sau hôm đó, chiếc xe bán tải cũ không còn chỉ chở hàng…Mà chở theo một cặp bố con – với một hành trình mới: học lại cách làm người cha, từ một cậu bé chưa từng trách móc.