Bà cụ Sáu – 76 tuổi, quê tận miền Tây – lưng còng, tóc bạc, lọm khọm bước xuống chiếc xe khách bụi mờ, tay xách đúng một túi nylon đựng vài bộ quần áo cũ.
Con trai – Hưng – là kỹ sư điện lực, sống ở thành phố với vợ và hai đứa con.Mấy năm nay, bà sống một mình dưới quê, sau khi bán đất chia cho 3 người con, chỉ giữ lại mảnh ruộng nhỏ sống qua ngày.
Nhưng năm nay nước mặn xâm, ruộng chết, bà lên thành phố, đứng trước cửa nhà con trai, rụt rè nói:
– “Mẹ… không còn gì cả. Cho mẹ ở nhờ ít bữa, mẹ sẽ lo kiếm việc làm gì cũng được.”
Con dâu – Thảo – vừa mở cửa thấy mẹ chồng đã thở dài.Tối đó, cơm dọn đủ 4 người, không kêu bà ăn.Bà cụ lặng lẽ ăn chén cháo nguội, rồi trải chiếu ngủ ngoài hiên, không dám mở miệng.
Cả tháng trời, bà giặt quần áo, nấu ăn, đưa đón cháu.Thảo vẫn lạnh lùng, có khi còn lườm nguýt:
– “Già rồi còn về đây làm gánh nặng.”
Nhưng đúng 1 tháng sau — cú twist bẽ bàng xảy ra:
Một người đàn ông trung niên mặc vest, đi xe hơi, đến gõ cửa.Tự xưng là luật sư của bà cụ Sáu.
Ông nhẹ nhàng đặt lên bàn một cặp hồ sơ, kèm theo một vali tiền:
– “Đây là 3 tỷ đồng.Trước đây bà Sáu cho người em họ mượn sổ đỏ miếng đất mặt tiền để vay ngân hàng, nhưng sau khi bên kia trúng đất quy hoạch, họ trả lại cả gốc lẫn lời.Bà Sáu đã ủy quyền toàn bộ số tiền này cho con trai – với điều kiện…”
Cả nhà tròn mắt.Thảo giật mình, Hưng run run:
– “Điều kiện gì… ạ?”
– “…là không ai trong gia đình biết trước. Chỉ sau 1 tháng sống thử ở đây, bà mới quyết định có trao lại hay không.Nhưng giờ thì… bà bảo chuyển toàn bộ cho trung tâm dưỡng lão – nơi bà đã đăng ký sáng nay.”
Chiều hôm đó, bà cụ rời nhà.Không một lời oán, không một ánh mắt giận dữ.Chỉ xách túi nylon cũ, lên xe taxi cùng người luật sư.
Hai đứa cháu nhỏ chạy theo gào khóc, còn Thảo thì ngồi thụp xuống nền nhà, ôm mặt.Hưng đấm mạnh vào tường, máu rỉ ra… nhưng bà không quay đầu lại.
“Đôi khi, người ta không mất đi vì nghèo, mà mất đi… vì một lần bị xem là kẻ ăn nhờ ở đậu trong chính nhà mình từng sinh ra con cái.”