Đêm tân hôn, tôi mệt rã rời sau một ngày dài tiếp khách, rút lui lên phòng chỉ mong được ôm chồng ngủ một giấc thật sâu. Nhưng khi vừa tẩy trang xong thì cánh cửa phòng bật mở:
“Mẹ say quá, cho mẹ nằm chút nhé, dưới nhà ồn lắm.”Mẹ chồng tôi – người đàn bà ưa kiểm soát, khét tiếng khắt khe – lảo đảo ôm gối bước vào, miệng nồng nặc mùi rượu, áo trễ cổ, mặt đỏ gay.
Tôi định dìu bà ra phòng khách, nhưng chồng tôi ngăn lại:
“Thôi, để mẹ nằm đây đi, có một đêm thôi mà em.”
Một đêm. Đúng đêm tân hôn. Tôi cay đắng xách gối xuống sofa, không dám phản ứng vì sợ mang tiếng “vợ mới vô đã hỗn”.
Cả đêm tôi trằn trọc, không ngủ nổi. Bóng người trên gác đi qua đi lại, tiếng gỗ kẽo kẹt, rồi im bặt. Mãi gần sáng tôi mới chợp mắt.
Lúc tôi tỉnh dậy, đồng hồ đã gần 6h. Tôi lên phòng, định gọi chồng dậy cùng xuống chào họ hàng bên ngoại. Cửa phòng khép hờ.
Tôi nhẹ tay đẩy ra… và đứng chết trân.
Chồng tôi đang nằm quay lưng ra ngoài. Mẹ chồng thì nằm rất sát anh, trên cùng chiếc giường tôi đã nhường.
Tôi tiến lại gần, định đánh thức anh dậy. Nhưng khi mắt tôi lướt qua ga trải giường, thì bỗng khựng lại.
Trên tấm ga trắng tinh… có một vết đỏ nâu lấm tấm, loang nhẹ như máu khô.
Tôi đưa tay chạm thử — khô nhưng vẫn còn ẩm ở rìa. Và mùi… không phải mùi rượu.
Tôi sững sờ. Cả người lạnh buốt.
“Em dậy rồi à?” – mẹ chồng tôi bật dậy, nhanh đến lạ, kéo chăn che vết kia lại, miệng cười tươi tỉnh táo đến đáng ngờ – “Tối qua mẹ mệt quá, ngủ say ghê!”
Tôi nhìn sang chồng. Anh vẫn giả vờ ngủ, nhịp thở lạ thường. Không quay sang tôi. Không nói một lời.
Tôi không biết cái gì vừa xảy ra trên chiếc giường của tôi trong chính đêm đầu tiên làm vợ, nhưng… nó không bình thường.
Không hề.
Tối hôm đó, tôi lén vào phòng giặt. Tìm lại ga giường cũ. Trong túi giặt, tôi thấy một chiếc quần lót ren màu đỏ — không phải của tôi, không thể là của tôi.
Và từ giây phút đó, cuộc hôn nhân vừa bắt đầu… cũng chính thức rạn vỡ.