Cách đây đúng 1 tháng, bà Sáu – mẹ chồng tôi, khăn gói về quê ngoại một chuyến.
Chẳng ai biết bà về làm gì, chỉ nghe bà nói vỏn vẹn:
“Để xin lại miếng đất tổ tiên… trả nợ cho thằng Tý.”
Thằng Tý – con trai bà – vỡ nợ vì đầu tư tiền ảo. Số nợ gần 800 triệu, chủ nợ bám riết từng ngày. Còn tôi và chồng thì chỉ biết chép miệng:
“Bà già rồi, có gì mà trả? Mình lo cho con mình thôi.”
Ai ngờ đâu, bà Sáu về quê, ra tận nghĩa địa tổ, nhờ bác trưởng tộc xác nhận lại quyền thừa kế từ ông cố, rồi âm thầm làm lại sổ đỏ, đứng tên mình một mảnh đất vườn ngay gần bờ sông.
Ngay hôm sau, bà bán sạch, không tiếc, không đắn đo, chỉ để gom đủ tiền trả nợ cho con trai.
Thằng Tý thoát nợ. Nhưng từ ngày ấy, nó như quay ngoắt thái độ.
Một tuần sau…
Tôi mở cửa ra thì chết sững: bà Sáu đang nằm co ro trên một chiếc chiếu rách ngay cạnh chuồng gà, gió lùa qua khe chuồng làm tóc bà rối bời.
Tôi sững người, hét lên:
“Mẹ! Sao mẹ lại nằm ở đây??”
Bà Sáu cười buồn:
“Chúng nó nói tao đái dầm, khai cả nhà, nên không cho ngủ trong phòng nữa…”
Tôi chết lặng. Hôm sau, tôi nói lại với chồng thì anh ta chỉ buông đúng một câu:
“Mẹ già rồi, chấp nhận đi. Giường mới, ga mới… không chịu nổi cái mùi ấy đâu.”
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
3 ngày sau, có người giao giấy mời của công an xã tới tận nhà. Nội dung ghi rõ:
“Mời anh Nguyễn Văn Tý có mặt để làm việc về hành vi chiếm đoạt tài sản người già và lạm dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản.”
Thằng Tý tái mặt. Cả nhà náo loạn.
Thì ra — bà Sáu, trước khi bán đất, đã âm thầm ghi âm tất cả các cuộc trao đổi với con trai về việc “cho con đứng tên bán đất, rồi mẹ sẽ ra riêng”. Bà còn lén lắp camera nhỏ ở phòng khách trong đêm hai mẹ con ký cam kết tay.
Sau đó, bà gửi bản sao giấy tờ, chứng cứ và đơn tố cáo lên hội bảo vệ người cao tuổi và công an xã.
Không ai ngờ, ngay khi bị đuổi ra chuồng gà, bà đã âm thầm nộp đơn — vì bà biết rõ, lòng người có thể đổi ngay sau khi hết giá trị.
Đến khi công an đến lập biên bản, cả họ nhà chồng tôi chết lặng.Thằng Tý bị khởi tố, cả nhà mang tiếng “bạc như vôi”.
Còn bà Sáu — được hội phụ nữ và các nhà báo mời lên chia sẻ như một người mẹ “biết tự cứu lấy mình khỏi đứa con bất hiếu.”
Bà chỉ cười:
“Là mẹ, tôi thương. Nhưng là người… tôi không cho phép ai chà đạp lên tình thương đó rồi vứt xuống chuồng gà.”