Tôi có ba người con. Hai trai một gái. Con gái út lấy chồng xa, thằng rể thương tôi như mẹ ruột, bảo tôi lên thành phố sống từ sau khi chồng tôi mất. Thế là tôi ở cùng con gái 15 năm, chăm cháu, cơm nước, thuốc thang, đến lúc bệnh tôi nặng nó là người chở tôi đi viện, bón từng thìa cháo.
Căn nhà cũ dưới quê bỏ hoang nhiều năm, đến khi có dự án đường cao tốc đi qua, người ta đến kiểm kê rồi thông báo đền bù gần 2,8 tỷ. Tôi cũng bất ngờ. Nhưng còn chưa kịp mừng thì hai đứa con trai vốn bặt vô âm tín suốt bao năm, bỗng lái ô tô về làng, vênh mặt đến tìm tôi ở xã.
Thằng cả đập bàn:
“Bà già, tiền nhà đó cũng là của tụi con, chia 3 đi chứ!”
Thằng út hùa theo:
“Bao năm rồi mẹ không ở quê, tụi con trông coi chứ ai? Mẹ mà giữ hết thì chẳng khác gì ăn hết phần con cháu.”
Tôi cười tươi roi rói, gọi cán bộ địa chính, xác nhận luôn cho chúng là tôi đồng ý chia.
Tôi còn mời tụi nó lên thành phố ăn cơm. Chúng hí hửng, tưởng tôi nhún nhường. Tôi nấu một bữa thật tươm tất, mời cả rể và con gái về ngồi đầy đủ. Đúng lúc ăn, tôi rút sẵn một xấp hồ sơ, trải ra bàn:
“Mẹ bán nhà cũ rồi. Nhưng mẹ sang tên toàn bộ tiền đền bù cho con gái và con rể. Hai đứa không cần lo giấy tờ đâu, mẹ đã ra công chứng từ hôm qua.”
Hai thằng con trai chết lặng. Mắt trợn trừng.
Tôi vẫn cười:
“15 năm qua ai chăm mẹ? Ai lo thuốc men, ai dầm mưa chở mẹ đi cấp cứu?
Hay chỉ biết về đòi tiền, như kền kền thấy xác?
Tiền này là của mẹ. Mẹ có quyền để lại cho ai xứng đáng.”
Chúng gào lên, hăm dọa, đập bàn, chửi rủa. Nhưng tôi đã tính cả rồi. Căn nhà đền bù đứng tên tôi một mình. Hợp đồng công chứng không thể hủy. Rồi tôi đuổi cả hai ra khỏi nhà con gái.
Lũ bất hiếu ấy về tay trắng, còn tôi? Tôi ngồi uống trà bên ban công nhà con rể, thấy đời chưa bao giờ… thơm mùi công bằng đến thế.