Tôi và Minh – chồng tôi – yêu nhau từ thời đại học, vượt qua bao sóng gió mới cưới được nhau. Nhưng chưa đầy 2 năm sau ngày cưới, anh phát hiện mắc ung thư hạch giai đoạn cuối.
Bệnh viện bảo phải ghép tủy gấp, chi phí lên tới hơn 1,5 tỷ đồng. Gia đình hai bên đều nghèo, tôi đi khắp nơi vay mượn vẫn chẳng đủ.
Tôi điên dại đến mức định bán nhà, nhưng bác sĩ nói:
– “Không còn thời gian. Nếu không có tiền trong vòng 1 tháng, sẽ không còn gì để cứu.”
Giữa lúc tuyệt vọng, tôi nhận được một tin nhắn từ một người đàn ông lạ:
– “Tôi cần một người phụ nữ đẻ thuê kín tiếng. Giá 2 tỷ. Hợp đồng rõ ràng. Không ràng buộc sau sinh.”
Tôi không dám nói với ai, chỉ âm thầm ký hợp đồng, đến bệnh viện thực hiện cấy phôi. Trong lòng tôi chỉ lặp đi lặp lại một điều:
– “Chỉ cần anh sống, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả.”
Chồng tôi không biết. Anh tưởng đó là tiền tôi vay mượn bạn bè. Cuộc phẫu thuật thành công, anh bước qua được cửa tử, nhưng yếu đến mức phải nằm viện suốt.
9 tháng sau, đến ngày sinh. Tôi sinh con trong im lặng, không một người thân bên cạnh. Nhưng ngay khoảnh khắc bác sĩ bế đứa bé lên, căn phòng bỗng chùng xuống. Mấy người mặc áo blouse vội thì thầm điều gì đó với nhau rồi gọi bảo vệ.
Tôi hoảng hốt:
– “Chuyện gì vậy ạ? Em ký hợp đồng rõ ràng mà…”
Một nữ bác sĩ bước đến, đặt nhẹ tay lên vai tôi:
– “Cô có chắc mình chỉ là người mang thai hộ không? Vì nhóm máu và gene của em bé… không khớp với phôi đã cấy.”
– “Cái gì?” – Tôi chết lặng.
Sau đó là một loạt xét nghiệm. Kết quả khiến mọi người chết đứng: Đứa bé chính là con ruột của tôi và… chồng tôi.
Chuyện không thể hiểu nổi, vì trước đó bác sĩ từng khẳng định chồng tôi hoàn toàn vô sinh do hóa trị. Nhưng bằng cách nào đó, trong lúc chờ cấy phôi, tôi đã thụ thai tự nhiên.
Tôi hoang mang tột độ, liên hệ với bên hợp đồng thì bên kia cắt đứt mọi liên lạc, không nhận con. Bệnh viện thì đưa tôi vào diện điều tra vì nghi ngờ lừa đảo hợp đồng đẻ thuê.
Tôi trở về nhà, ôm con trong tay, định nói thật với chồng. Nhưng điều không ngờ nhất là… khi tôi bế đứa bé đến bên giường bệnh, anh – người từng hôn mê – bỗng mở mắt.
Ánh mắt anh chạm vào mắt con, rồi rơi nước mắt:
– “Anh… biết mà. Anh vẫn luôn ước… được nhìn thấy hình hài của chúng ta.”
Tôi ôm con, òa khóc.
Ngày tôi đánh đổi thân thể để cứu chồng, tôi nghĩ mình mất hết.Không ngờ, chính lúc tôi từ bỏ mọi hy vọng làm mẹ… thì phép màu lại đến – đứa con không nằm trong hợp đồng, mà nằm trong duyên phận.