Thông gia tuyên bố không bao giờ cho con trai đi ở rể. Hôm đến nhà xin cưới tôi, bố mẹ chồng chỉ mang đúng một con gà và đĩa xôi, rồi đứng ở cổng tuyên bố xanh rờn: “Chúng tôi cưới dâu, không gả con.” Vậy mà đúng 3 ngày sau, thông gia tự dắt con trai sang ở hẳn bên nhà vợ. Hóa ra…
Chuyện tưởng đùa mà là thật, xảy ra ngay ở làng tôi, xã bên. Tôi là con một, bố mẹ đã ngoài sáu mươi, chỉ mong cưới được rể hiền về phụ giúp trong ngoài. Mà chồng tôi – Hùng – thì nó cũng ưng, thương tôi hết lòng. Hai đứa yêu nhau từ hồi học trung cấp nghề.
Chuyện bắt đầu căng khi nhà trai lên nói chuyện cưới hỏi. Bố mẹ tôi mời trà nước, làm mâm cơm đơn sơ – chủ yếu là muốn nghe nhà trai nói rõ quan điểm. Nhưng bà mẹ chồng vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, đã lườm mâm cơm rồi bảo:
– “Chúng tôi chỉ làm thủ tục cho có thôi, chứ dâu thì dâu, chứ con trai tôi không đời nào đi ở rể. Gả gái đi là gả đi, không có chuyện nó mang họ vợ!”
Nói rồi bà chỉ ra cổng, nhấc tay ra hiệu, bảo ông chồng lấy trong giỏ ra đúng 1 con gà sống và đĩa xôi để nguội đặt xuống:
– “Đây, lễ thế là đủ. Gái nhà bác nếu chịu thì làm dâu. Không thì thôi.”
Bố mẹ tôi tái mặt. Tôi cũng cắn chặt môi, cố nhịn. Nhà tôi tuy không giàu, nhưng có nhà cửa, đất đai, bố tôi là thương binh hạng 2, người trong làng nể trọng. Còn nhà Hùng thì làm nông, chỉ được cái nói to.
Tôi tưởng thế là thôi. Vậy mà đúng 3 ngày sau, trong lúc tôi đang phơi lúa thì thấy một chiếc xe máy cà tàng đỗ xịch trước cổng. Trên xe là bố mẹ chồng – mặt tái mét, đằng sau là chồng tôi ôm theo một cái túi nilon đựng quần áo.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bà mẹ chồng bước xuống, không dám vào nhà, đứng ngoài nói vọng vào:
– “Cháu nó… ờ… nó bị đuổi việc trên tỉnh rồi. Mất chỗ ở, thôi thì… cho nó tạm về bên nhà vợ vài tháng…”
Té ra, ngay sau lễ xin cưới trịch thượng ấy, anh Hùng bị công ty trên thành phố cắt hợp đồng đột ngột, mất luôn cả chỗ ở trọ. Nhà trai tính đưa anh về quê, nhưng chưa đến hôm sau thì xảy ra cãi nhau to với bố – con xô xát, hàng xóm phải can.
Không chịu nổi cảnh “cha mắng mẹ chì chiết”, anh Hùng bỏ về nhà vợ, chỉ có mỗi… tôi là chịu dang tay.
Từ đó, cái nhà mà họ từng tuyên bố “không bao giờ gả con trai sang” ấy, nay thành nơi đưa cơm, gửi đồ và ngó sang nhờ vả.
Bà mẹ chồng mỗi lần sang đều nhẹ giọng hơn chút, lần gần nhất còn rụt rè nói với mẹ tôi:
– “Thôi thì… bên đó có mình con, bên tôi cũng là con cháu. Mình làm rể làm dâu cũng là chỗ nương nhau thôi mà…”
Tôi đứng trong buồng, nghe mà phì cười. Cười không phải vì hả hê, mà vì tôi nhớ lại cảnh bà đặt con gà sống xuống sân, rồi nói một câu nghe vẫn như lởn vởn trước cổng:
“Gả gái đi là gả mất. Chúng tôi không gả con.”
Vậy mà giờ, con bà gả trọn gói sang đây, cả hồn cả xác, không ai mời.