Tôi lấy chồng khi anh đã có hai đứa con trai riêng. Ngày bước chân về nhà, họ hàng bàn tán xì xào: “Gái chưa chồng mà đâm đầu đi nuôi con thiên hạ, sau này khổ thì ráng chịu.” Nhưng tôi bỏ ngoài tai, một mực thương chồng, thương cả hai đứa trẻ dại côi mẹ.
Bao nhiêu năm, tôi tần tảo bán buôn, dành dụm từng đồng lo cho các con ăn học. Tôi cắn răng chịu bao lời gièm pha, chịu cả cảnh mẹ chồng lạnh nhạt. Chỉ mong đến ngày hai đứa trưởng thành, nên người, để chồng nơi suối vàng được an lòng.
Rồi ngày đó cũng đến. Đứa lớn vừa tròn mười tám, cao lớn, khỏe mạnh. Tôi tin nó sẽ hiểu lòng tôi, sẽ xem tôi như mẹ. Nhưng không ngờ hôm ấy, khi nhà chỉ còn hai người, nó nhìn tôi rất lạ, ánh mắt không còn trong sáng như trước.
Nó bất ngờ bước đến gần, giọng trầm xuống:– “Cô… từ lâu con đã muốn nói điều này… nhưng chỉ dám bây giờ thôi.”
Tôi ngơ ngác chưa hiểu thì nó ghé sát tai thì thầm một lời khiến toàn thân tôi đông cứng. Câu nói đó… không phải lời của một đứa con với mẹ kế. Nó là một đề nghị táo bạo, trái đạo lý đến mức tôi nghe mà lạnh toát sống lưng.
Tôi đánh rơi cả chén nước trên tay, run rẩy lùi lại. Trong cơn hoảng loạn, tôi lao ngay đến bàn thờ chồng, châm nén nhang vội vã, nghẹn ngào bật khóc:– “Anh ơi… tôi có lỗi với mình… tôi đã không giữ được con của anh như anh mong muốn…”
Khói nhang bay lên nghi ngút, căn nhà trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Thằng bé đứng sau lưng tôi, im lặng nhưng ánh mắt càng khó đoán.
Đêm hôm sau… khi cả nhà chìm trong giấc ngủ, cánh cửa phòng tôi bất ngờ khe khẽ mở ra…