Hôm đó là 1 giờ sáng. Tôi đang dỗ con ngủ thì nhận được điện thoại từ cậu em trai:
“Chị ơi, mẹ bị tụt huyết áp, ngất ở sân sau. Giờ đang cấp cứu ở viện huyện. Chị về được không?”
Tôi luống cuống đứng dậy, còn chưa kịp thay đồ thì mẹ chồng tôi mở cửa phòng ra, giọng lạnh tanh:
– “Đêm hôm khuya khoắt, ai cho cô đi? Người ta chỉ ngất thôi, sáng về cũng được.”
Tôi nghẹn lại:
– “Là mẹ con. Bà ấy đang ở viện.”
Bà hất hàm:
– “Thì mẹ cô chứ mẹ ai. Còn nhà này, còn con cái, không có đi là đi!”
Chồng tôi từ phòng bên nghe thấy tiếng cũng bước ra, vẻ mặt khó chịu y như bị dựng dậy giữa đêm vì chuyện không đáng:
– “Giờ mà đi thì con ai trông? Sáng về không được à? Làm gì căng?”
Tôi nhìn hai người, sống mũi cay xè. Tôi đã cố sống tử tế trong căn nhà này suốt 5 năm trời, nhịn nhục đủ thứ. Nhưng đến giờ, mẹ tôi ngã quỵ, mà tôi không có quyền làm con, chỉ vì là dâu?
Tôi không nói gì nữa.
Tôi lao thẳng vào phòng ngủ, mở két sắt, rút ra đúng một tờ giấy – cũ, nhưng còn nguyên giá trị. Rồi tôi quay lại phòng khách, đặt tờ giấy lên bàn – là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đứng tên duy nhất: tôi.
Chồng và mẹ chồng nhìn mà chết lặng.
Mảnh đất 120m2 này là của bố mẹ tôi cho riêng trước khi cưới, có công chứng đàng hoàng. Căn nhà ba tầng này – cũng do tôi đứng tên vay ngân hàng xây lên, sau 2 năm chắt chiu, tích góp.
Tôi ngẩng đầu, nhìn mẹ chồng thẳng vào mắt, không cần quát:
– “Tôi không đi đâu cả. Nhưng người ở đây phải nhớ: Căn nhà này không phải của bà. Không phải của chồng tôi. Mà là của tôi.”
– “Tôi đi gặp mẹ tôi, người vừa cho tôi mạng sống. Ai muốn ngăn, cứ thử.”
Bà nhìn tờ giấy đỏ, sắc mặt đổi hẳn, lắp bắp định nói gì đó, rồi cúi đầu quay lưng lặng lẽ đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa không kêu một tiếng.
Chồng tôi đứng trơ ra, lần đầu không dám thốt nửa lời.
Tôi xách túi, bước ra khỏi cửa, không quay đầu lại.