Mỗi đêm sau khi tắt đèn, nữ y tá trẻ đều lé//n vào phòng tôi, một lần gi/ả v/ờ ngủ, tôi chứng kiến bí mật kin//h hoà//ng của cô ta…
Tôi phải nằm viện hơn một tháng vì gãy chân sau tai nạn. Bệnh viện ban ngày đông đúc, nhưng về đêm thì vắng lặng đến rợn người. Tôi nằm trong phòng đơn, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt qua khe cửa.
Ngay từ đêm đầu tiên, tôi đã nhận ra một điều lạ: cứ tầm nửa đêm, cánh cửa phòng khẽ mở ra, rồi bóng dáng nữ y tá trẻ tên Linh len lén bước vào.
Ban ngày, Linh dịu dàng, chăm sóc tôi tận tình, chẳng có gì bất thường. Nhưng đêm xuống, hành động lén lút ấy khiến tôi bồn chồn. Cô không bật đèn, không kiểm tra máy móc, chỉ đứng rất lâu bên giường tôi, có khi cúi xuống thật gần, thở dài khe khẽ.
Ban đầu, tôi nghĩ chắc là do cô ấy quá tận tâm, nhưng rồi tần suất đều đặn mỗi đêm khiến tôi bắt đầu nghi ngờ.
Tôi quyết định giả vờ ngủ để quan sát.
Đêm hôm đó, khi kim đồng hồ vừa chỉ sang 12 giờ, tiếng “cạch” khe khẽ vang lên. Cánh cửa mở, Linh bước vào. Tôi khép chặt mắt, giữ hơi thở đều. Cô tiến lại gần, bàn tay lạnh buốt khẽ đặt lên trán tôi. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng tôi cố chịu.
Rồi Linh ngồi xuống ghế, thì thầm:
— “Anh giống anh ấy quá… đến từng đường nét.”
Tim tôi như ngừng đập. Ai là “anh ấy”?
Linh lấy ra từ túi áo một bức ảnh nhỏ. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thoáng nhận ra gương mặt trong ảnh… chính là tôi, nhưng bức ảnh cũ kỹ, đã ố màu.
Cô nghẹn ngào:
— “Nếu ngày đó anh không bỏ em, chúng ta đã có thể hạnh phúc. Sao anh lại nỡ…”
Tôi chết lặng. Tôi chưa từng gặp Linh trước đây, vậy tại sao trong trí nhớ của cô lại tồn tại một “tôi” khác?
Cô ngồi đó hàng giờ, kể lể những kỷ niệm của hai người. Từng lời thốt ra như rạch sâu vào đêm tối, khiến tôi sởn gai ốc. Trong cơn mê man của Linh, tôi trở thành “người tình đã mất” của cô ta.
Có lúc, cô áp má vào ngực tôi, thì thầm:
— “Nhịp tim này… vẫn là của anh, đúng không? Anh sẽ không đi đâu nữa, phải không?”
Tôi run rẩy, nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Tôi biết, chỉ cần hé mở một cái chớp mắt, tôi sẽ không thể lường trước phản ứng của cô.
Đến gần sáng, Linh lặng lẽ đứng lên, lau nước mắt, rồi rời khỏi phòng như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi thức trắng, trong đầu ngổn ngang. Ngày hôm sau, tôi kể chuyện cho bác sĩ trực. Ban đầu ông không tin, cho rằng tôi hoang tưởng vì thuốc giảm đau. Nhưng khi âm thầm theo dõi, họ phát hiện Linh thực sự có vấn đề tâm lý.
Hồ sơ cho thấy, cô từng yêu say đắm một bác sĩ trẻ đã qua đời cách đây vài năm trong một tai nạn. Gương mặt anh ta… giống tôi đến kỳ lạ. Sau cú sốc đó, Linh rơi vào trạng thái rối loạn, luôn tìm kiếm bóng hình người xưa trong những bệnh nhân nam.
Nghe xong, tôi vừa sợ hãi vừa thương xót. Hóa ra, mỗi đêm Linh đến không phải để hại tôi, mà để níu giữ một tình yêu đã mất.
Ngày cô bị đưa đi điều trị, tôi vẫn nhớ ánh mắt hoang hoải ấy, như chứa cả vực sâu tuyệt vọng. Cô không gào thét, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, đôi môi mấp máy:
— “Anh… đừng bỏ em nữa…”
Tôi rùng mình. Tôi không phải người đàn ông ấy, nhưng trong trái tim tổn thương của cô, tôi chính là cái bóng mà cô bấu víu để tồn tại.
Đêm sau đó, căn phòng im ắng trở lại. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, tôi vẫn nghe vang vọng câu nói ấy trong đầu:
— “Anh giống anh ấy quá…”
Một câu thì thầm khiến sống lưng tôi lạnh buốt, để lại vết ám ảnh khó quên về một cô gái trẻ đã lạc lối trong tình yêu và bóng ma quá khứ.