Chồng lấy học phí của con đi mua iPhone 17 cho b//ồ nh//í, tôi nhìn thấy nhưng không làm ầm lên, 12 giờ đêm anh ta về tới nhà thì sho//ck ngất khi thấy…
Tôi và Hưng cưới nhau đã mười năm, có một đứa con trai đang học lớp 9. Gia đình không khá giả, nhưng nhờ chăm chỉ làm lụng, chúng tôi cũng đủ trang trải cuộc sống và để dành được ít tiền cho con. Tôi luôn tin rằng, chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Nhưng gần đây, Hưng thay đổi hẳn. Anh hay đi sớm về khuya, ăn mặc bảnh bao, trên người phảng phất mùi nước hoa lạ. Tôi nhói lòng, linh cảm chẳng lành. Tôi không dám khẳng định chồng ngoại tình, nhưng từng hành động của anh đều khiến tôi nghi ngờ.
Chiều hôm ấy, tôi đi rút tiền từ sổ tiết kiệm để nộp học phí kỳ mới cho con. Nhưng khi đến quầy, nhân viên báo rằng tài khoản đã bị rút sạch cách đây hai ngày. Tôi choáng váng, tim đập loạn xạ. Lần theo giấy rút, tôi thấy chữ ký chính là của Hưng.
Tôi cầm điện thoại, định gọi hỏi chồng, nhưng rồi kìm lại. Một dự cảm thôi thúc tôi lặng lẽ theo dõi. Và quả thật, ngay chiều hôm ấy, tôi tận mắt thấy Hưng dắt một cô gái trẻ đẹp vào cửa hàng điện thoại, vui vẻ chọn mua chiếc iPhone 17 mới tinh – loại đắt nhất. Anh cười nói, rút ra xấp tiền đưa cho nhân viên, chẳng mảy may áy náy.
Tôi đứng lặng ngoài cửa kính, cổ họng nghẹn lại. Đó là tiền học phí của con – từng đồng tôi chắt chiu, từng đêm thức trắng lo toan. Vậy mà anh lại dửng dưng đem đi mua quà cho bồ nhí.
Tôi có thể xông vào, làm ầm lên, nhưng tôi không làm thế. Tôi muốn để anh tự đối mặt với hậu quả.
Đêm hôm đó, tôi dỗ con ngủ sớm. Trong căn nhà vắng lặng, tôi ngồi một mình trong bóng tối, sắp đặt mọi thứ.
Gần 12 giờ đêm, cánh cửa bật mở. Hưng loạng choạng bước vào, trên môi còn phảng phất nụ cười. Nhưng khi bật đèn, anh chết lặng.
Trước mắt anh, toàn bộ quần áo, giấy tờ, thậm chí cả chiếc máy tính anh hay dùng đã được tôi xếp gọn vào vali, đặt ngay giữa phòng khách. Bên cạnh là tờ giấy ly hôn tôi đã viết sẵn, cùng bản sao kê rút tiền và hóa đơn mua iPhone.
Anh tái mét mặt, lắp bắp:
– Em… em làm gì vậy?
Tôi bình thản đáp:
– Anh nghĩ tôi không biết sao? Đây là tiền học phí của con. Anh lấy đi cho nhân tình, còn mặt mũi nào làm cha nữa?
Hưng cúi gằm mặt, không nói nên lời. Anh bước lại định cầm tay tôi, nhưng tôi rút lại:
– Tôi im lặng không phải vì nhu nhược. Tôi muốn cho anh thấy rõ: hạnh phúc này anh đã tự tay đánh mất.
Phía trong phòng, tiếng con trai trở mình, ngây thơ chẳng hay biết gì. Tôi nghẹn ngào, nhưng vẫn giữ giọng cứng rắn:
– Tôi sẽ nuôi con, sẽ làm tất cả để con không phải thiếu thốn. Còn anh, nếu muốn đi, thì từ giờ hãy đi cho hết con đường anh chọn.
Hưng ngồi sụp xuống ghế, ôm đầu, mồ hôi túa ra. Lần đầu tiên, tôi thấy sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt anh. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Ngoài kia, tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, báo hiệu một ngày mới. Cũng là hồi chuông khép lại cuộc hôn nhân mười năm của chúng tôi.
Tôi nhìn vali đã sắp sẵn, hít một hơi thật sâu. Trong lòng dấy lên nỗi đau, nhưng cũng là sự nhẹ nhõm. Tôi biết, từ nay, tôi và con sẽ sống cuộc đời không còn bị chà đạp bởi sự phản bội nữa.
Còn Hưng, anh ta sẽ phải sống với cú sốc ấy – một cú sốc do chính tay mình gây ra.