Giám đốc tình cờ gặp lại cô giáo chủ nhiệm lớp 12 năm xưa lang thang trên phố, hành động sau đó của anh khiến mọi người không cầm được nước mắt…
Nguyễn Hoàng Minh, giám đốc một tập đoàn công nghệ lớn, ngồi trong chiếc xe sang trọng giữa buổi chiều muộn. Sau một ngày họp hành căng thẳng, anh ngả người ra ghế, mắt lơ đãng nhìn dòng người tấp nập qua khung kính. Con phố đông đúc, vội vã — nhưng trong đôi mắt của người đàn ông thành đạt ấy lại thấp thoáng một nỗi trống trải khó tả.
Chiếc xe dừng lại ở ngã tư, đèn đỏ bật sáng. Minh đưa mắt nhìn ra ngoài — và rồi trái tim anh như ngừng đập. Giữa dòng người qua lại, anh nhìn thấy một dáng hình quen thuộc: một bà cụ tóc bạc phơ, khoác chiếc áo dài màu tím nhạt đã sờn cũ, tay xách túi rau rẻ tiền, bước đi chậm rãi. Dáng đi ấy, gương mặt ấy… khiến Minh chết lặng.
“Không thể nào… có phải là cô Hương?” – anh lẩm bẩm, tim đập nhanh đến lạ.
Cô Hương — cô giáo chủ nhiệm lớp 12 của Minh, người đã gieo vào anh niềm tin và ý chí để thay đổi cuộc đời. Ngày ấy, Minh chỉ là một cậu học trò nghịch ngợm, học kém, mải chơi, và có lúc định bỏ học để đi làm thuê phụ giúp cha mẹ. Chính cô Hương là người đã không bỏ cuộc. Cô thường nán lại cuối giờ để giảng thêm cho Minh, đưa cơm trưa, khuyên nhủ:
– Minh, cô tin em. Em thông minh, chỉ cần em cố gắng, rồi em sẽ làm được điều lớn lao.
Chính những lời nói ấy đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim chàng trai nghèo năm nào. Minh cố gắng học hành, đỗ đại học, rồi từ hai bàn tay trắng vươn lên, gây dựng nên sự nghiệp lẫy lừng.
Nhưng giờ đây, người cô năm xưa — người từng đứng trên bục giảng đầy kiêu hãnh — lại đang bước đi lặng lẽ, khom lưng giữa phố xá nhộn nhịp. Minh vội vàng bảo tài xế tấp xe vào lề đường rồi chạy nhanh đến gần.
Anh khẽ gọi, giọng run run:
– Cô… cô Hương! Có phải cô không ạ?
Bà cụ dừng lại, quay đầu. Đôi mắt mờ đục vì tuổi tác thoáng sáng lên, rồi nụ cười hiền hậu nở trên môi:
– Trời ơi… Minh đấy à? Thằng Minh của cô… Giờ khác quá rồi!
Giọng cô run rẩy, nghẹn ngào. Minh bước tới, nắm lấy bàn tay gầy guộc, chai sạn vì năm tháng. Nước mắt anh rơi, giọng nghẹn lại:
– Con tìm cô mãi… Con cứ nghĩ cô đã chuyển đi nơi khác rồi.
Cô Hương cười nhẹ, ánh mắt hiền lành nhưng sâu thẳm nỗi buồn:
– Cô nghỉ hưu lâu rồi, giờ sống tạm ở căn phòng trọ nhỏ ngoài ngoại ô. Cô có tuổi rồi, chẳng làm được gì nhiều. Dạy thêm mấy đứa nhỏ quanh xóm, kiếm chút tiền thuốc men thôi con à.
Nghe vậy, ngực Minh thắt lại. Anh nhìn người phụ nữ già nua trước mặt — người từng dạy anh nên người — mà thấy lòng đau nhói. Anh vội nói:
– Cô, để con đưa cô về. Trời sắp tối rồi, cô đi một mình nguy hiểm lắm.
– Thôi, cô quen rồi, có xe buýt mà. Thấy con thế này là cô vui lắm rồi, không cần gì hơn đâu con à.
Nhưng Minh không nghe. Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng dìu cô lên xe. Khi chiếc xe lăn bánh, cô cứ nhìn quanh ngỡ ngàng, còn Minh im lặng, nước mắt rưng rưng.
Anh đưa cô đến một nhà hàng nhỏ, gọi những món đơn giản — đúng khẩu vị của cô ngày xưa. Suốt bữa ăn, hai cô trò ôn lại chuyện cũ, cười xen lẫn những giọt nước mắt.
Đến cuối bữa, Minh lấy từ trong cặp ra một tập hồ sơ và một chiếc chìa khóa, đặt trước mặt cô.
– Cô à, con biết cô đang thuê trọ, vất vả lắm. Căn hộ này con đã mua sẵn, gần trường, gần chợ, đầy đủ tiện nghi. Cô nhận đi, coi như để con được báo đáp phần nào.
Cô Hương sững sờ, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run:
– Minh… con làm vậy cô ngại lắm. Cô đâu dạy học vì mong trò báo đáp. Chỉ cần thấy con sống tốt, thành người tử tế, là cô hạnh phúc rồi…
Minh nắm lấy bàn tay già nua của cô, giọng nghẹn lại:
– Nhưng nếu không có cô, con đã không có ngày hôm nay. Tất cả những gì con đạt được, đều bắt đầu từ niềm tin cô dành cho con năm xưa. Căn nhà này là của cô — người mẹ thứ hai của con.
Cô Hương không kìm được, nước mắt tuôn trào. Bà bật khóc nức nở, còn Minh cũng lặng lẽ rơi lệ. Cả nhà hàng bỗng im lặng — ai nấy đều xúc động trước tình cô trò thiêng liêng ấy.
Chiều hôm đó, Minh đích thân lái xe đưa cô về căn hộ mới. Căn nhà nhỏ, sáng sủa, ấm cúng. Khi bước vào, cô Hương run run chạm vào tường, ánh mắt ngấn lệ.
– Con chu đáo quá… Cô không biết nói gì hơn ngoài hai chữ “cảm ơn”.
Minh khẽ cười, đáp lại bằng giọng nghẹn ngào:
– Con phải cảm ơn cô mới đúng. Cảm ơn vì ngày đó cô không bỏ con.
Cô Hương nhìn Minh thật lâu, rồi nói chậm rãi:
– Cô dạy bao nhiêu học trò, nhưng có lẽ điều hạnh phúc nhất của đời cô… là thấy những đứa học trò ấy biết sống tử tế, có trái tim nhân hậu.
Minh cúi đầu, mắt đỏ hoe:
– Con hứa, con sẽ sống xứng đáng với những gì cô đã dạy.
Chiếc xe rời đi trong ánh hoàng hôn, cô Hương đứng lặng trước cửa căn hộ mới, mỉm cười giữa nắng chiều. Trong ánh mắt người thầy già ấy, long lanh niềm hạnh phúc giản dị — hạnh phúc của người gieo hạt tri thức, nay được thấy hạt giống mình vun trồng đã nở hoa rực rỡ giữa đời.
Một người thầy có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người. Và một học trò biết ơn — chính là phần thưởng quý giá nhất dành cho người gieo chữ.