Tôi tên Linh, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Suốt 10 năm, tôi sống cùng một gia đình nhận nuôi sau khi bị lạc mất bố mẹ ruột trong một chuyến về quê ngoại. Khi cảnh sát tìm được manh mối và bố mẹ ruột nhận lại tôi, cả khu phố đều xôn xao: “Con bé thật có phúc, cuối cùng cũng đoàn tụ.”
Ngày ấy, tôi đứng trước cổng căn biệt thự rộng lớn, mắt nhòe đi vì nước mắt. Mẹ ruột ôm chầm lấy tôi, khóc nghẹn:– Con của mẹ… cuối cùng mẹ tìm thấy rồi!
Bố siết chặt vai tôi, đôi bàn tay run run. Cảm giác ấm áp ấy khiến tôi tin rằng từ nay, tôi sẽ có một gia đình trọn vẹn.
Trong căn nhà ấy, ngoài bố mẹ còn có Hạ – cô con gái nuôi của họ, trạc tuổi tôi. Hạ là đứa trẻ được nhận về trong lúc gia đình tôi đi tìm tôi khắp nơi, không có tin tức.
Ngày đầu gặp, Hạ cười, nhưng ánh mắt lạ lắm, như giấu một điều gì. Tôi chủ động bắt chuyện:– Chúng ta bằng tuổi, từ nay chị em nhé.Hạ khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu:– Ừ…
Thái độ ấy khiến tôi hơi ngợp, nhưng tôi tự nhủ: có lẽ Hạ sợ mình bị bỏ rơi khi tôi trở về. Tôi muốn xoa dịu nỗi bất an ấy.
Đêm đầu tiên ở nhà mới, tôi sắp xếp đồ đạc trong căn phòng rộng sáng đèn. Bất ngờ, khi tôi vừa mở ngăn kéo bàn học, một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Nét chữ run rẩy:
“Mau trốn đi… Ở đây không an toàn.”
Tôi sững người. Ai đã để tờ giấy này? Và vì sao lại nhắn nhủ như vậy?
Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi lén nhìn qua cửa, thấy Hạ đứng ở hành lang, đôi mắt buồn rười rượi. Như một linh cảm, tôi biết chính Hạ đã viết.
Những ngày sau, tôi dần nhận ra sự thật phía sau vẻ ngoài hào nhoáng. Bố mẹ ruột tôi quá mức cưng chiều, bắt tôi bỏ học để “bồi dưỡng trong nhà”, dạy cách giao tiếp, cư xử, quản lý tiền bạc. Tôi thấy như mình bị giam trong chiếc lồng son.
Hạ thì trái ngược: luôn phải làm việc nhà, nhận những lời mắng mỏ vô cớ. Một lần, tôi vô tình nghe mẹ quát:– Đừng tưởng có công ở đây mười năm thì được ngang hàng với Linh! Mày chỉ là đứa thay thế, nhớ lấy!
Hạ im lặng, đôi mắt trống rỗng. Tôi đau nhói trong tim.
Một đêm mưa, Hạ khẽ lẻn vào phòng tôi, thì thầm:– Cậu không biết gì đâu… Họ không yêu cậu như cậu nghĩ. Họ chỉ coi cậu là công cụ.
Tôi run lên:– Cậu nói gì vậy? Họ là bố mẹ ruột của mình!
Hạ rơi nước mắt, đặt vào tay tôi một cuốn sổ nhỏ. Trong đó là những tờ giấy ghi chép chi li: các khoản tiền mà bố mẹ nhận được từ việc kêu gọi quyên góp “tìm con thất lạc”, số tiền họ nhận từ các mối quan hệ, thậm chí cả các hợp đồng đầu tư mà họ dùng danh nghĩa “gia đình bất hạnh” để gây lòng thương hại.
Hạ nghẹn ngào:– Chính mình là người nghe họ bàn bạc. Mười năm qua, họ nuôi mình cũng chỉ để làm “bằng chứng” cho câu chuyện mất con thêm bi thương. Giờ cậu về, họ sẽ lợi dụng hình ảnh đoàn tụ để thu hút thêm. Cậu chỉ là một quân cờ.
Tôi bủn rủn tay chân. Tờ giấy “mau trốn đi” giờ đã có lời giải.
Sáng hôm sau, tôi hỏi thẳng mẹ:– Có phải mười năm qua bố mẹ lợi dụng chuyện con thất lạc để kiếm tiền?
Mẹ giật mình, rồi gằn giọng:– Ai nói với con? Con nghe lời đứa ở nhờ kia sao? Nó ghen tị vì chúng ta tìm lại được con!
Bố thêm:– Linh, con là máu mủ của chúng ta. Con ở đây sẽ có tất cả. Đừng nghe lời xằng bậy.
Tôi nghẹn ngào:– Nhưng con không cần “tất cả” ấy, nếu nó xây bằng sự dối trá.
Ánh mắt họ lóe lên sự tức giận. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt: ngôi nhà này không phải nơi an toàn.
Tối đó, tôi thu xếp đồ đạc. Hạ đứng ở cửa, thì thầm:– Đi đi, mình sẽ ở lại cầm chân họ. Đừng quay đầu lại.
Nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi nắm chặt tay Hạ:– Không, chúng ta cùng đi. Cậu đã chịu quá nhiều.
Chúng tôi trốn ra khỏi nhà trong đêm, chỉ mang theo ít quần áo và cuốn sổ kia. Tôi tìm đến công an, trình báo tất cả.
Sau nhiều ngày điều tra, sự thật được phanh phui. Bố mẹ ruột tôi bị kết án vì hành vi lợi dụng từ thiện để trục lợi. Báo chí đưa tin rầm rộ, cả xã hội bàng hoàng.
Tôi được lựa chọn: trở về với gia đình nuôi năm xưa – những người đã cưu mang tôi suốt 10 năm thất lạc. Họ dang tay chào đón, ôm tôi vào lòng. Bên cạnh tôi là Hạ – không còn là “con nuôi bị bỏ rơi”, mà là người chị em thân thiết nhất.
Trong đêm, tôi viết vào nhật ký:“Gia đình không phải lúc nào cũng là máu mủ. Gia đình thật sự là nơi có tình thương và sự che chở. Tờ giấy ‘mau trốn đi’ đã cứu tôi, và người viết nó – Hạ – sẽ mãi là chị em của tôi.”