Ngày cưới, ai cũng bảo chị Mai là người có phúc: lấy được anh Hùng, giám đốc công ty xây dựng, nhà chồng lại giàu, bố mẹ chồng đều là người có tiếng trong vùng. Nhưng ít ai biết, đằng sau cánh cổng biệt thự ấy, là chuỗi ngày nước mắt không ngừng rơi.
Chị Mai cưới anh Hùng 7 năm, sinh được hai bé gái ngoan ngoãn. Nhưng với gia đình chồng, điều đó lại là “tội lỗi”. Mẹ chồng từng nói thẳng: “Cô đẻ được con trai thì mới là dâu nhà này. Không thì… coi như xong.”
Chồng chị thì ngày càng lạnh nhạt. Đêm ngủ riêng, ngày đi làm về chẳng nói với vợ lời nào.Cho đến một hôm, chị phát hiện ảnh anh và cô thư ký trẻ thân mật tại sân bay — chuyến đi “công tác” mà anh nói, hóa ra là đưa nhân tình ra nước ngoài sinh con trai.
Tin như sét đánh ngang tai: Không chỉ có chồng chị, mà bố mẹ chồng, hai cô em chồng, và cả dì ruột của chồng đều cùng đi theo để phục vụ. Họ để lại chị một mình trong căn biệt thự rộng lớn, lạnh lẽo. Người giúp việc bảo nhỏ: “Cô ơi, họ mang hết đồ quý, vàng, sổ tiết kiệm theo rồi, còn định bán nhà này luôn đó…”
Chị cười nhạt: “Không sao, cứ để họ đi… rồi họ sẽ phải về.”
Không khóc, không gào. Chị Mai thuê luật sư, âm thầm thu thập toàn bộ bằng chứng ngoại tình, và trốn thuế công ty của chồng. Bảy năm qua, chị là người đứng tên hầu hết tài sản gia đình cũng là người đồng sở hữu pháp lý công ty.
Trong suốt 3 tháng họ ở nước ngoài, chị bán toàn bộ bất động sản đứng tên mình, rút vốn khỏi công ty, và âm thầm chuyển toàn bộ tiền về lập quỹ học bổng cho trẻ mồ côi. Rồi chị viết một lá đơn ly hôn duy nhất — đính kèm toàn bộ hồ sơ tội trạng của chồng gửi cho cơ quan điều tra.
Khi cả nhà kéo vali về, hí hửng khoe ảnh cháu trai “mang quốc tịch nước ngoài”, họ chết lặng trước cánh cổng nhà niêm phong. Công an đã dán giấy: “Tài sản bị phong tỏa để điều tra”…
Người chồng tức tối gọi cho Mai, nhưng điện thoại chỉ còn lại tin nhắn duy nhất: “Anh à, anh có con trai rồi, tôi mừng cho anh. Còn tôi, tôi chọn bình yên. Cảm ơn anh vì đã dạy tôi biết giá trị của tự trọng.”
Chị Mai lúc đó đã rời khỏi Việt Nam, nhận học bổng nghiên cứu tại một tổ chức quốc tế — nơi người ta biết đến chị không phải là “vợ giám đốc”, mà là người phụ nữ đã tái thiết cuộc đời từ tro tàn.
Còn gia đình chồng đã lâm vào cảnh khốn cùng sau khi bị điều tra. Đó là cái giá mà họ phải trả cho những gì họ đã đối xử với cô con dâu tử tế….

