Buổi sáng cuối tuần, trời thành phố nắng nhẹ. Vợ anh – Lan – dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón bố mẹ từ quê lên chơi. Hai ông bà quanh năm chỉ ở ruộng đồng, lần này nghe tin con gái sắp sinh cháu nên bắt xe khách từ quê lên thăm.
Lan háo hức, dậy sớm nấu sẵn ấm nước lá vối, định trưa nấu bữa cơm tươm tất mời bố mẹ. Nhưng vừa nói chuyện ấy với chồng, cô đã nghe giọng mỉa mai:
— “Lên chơi thì cho chơi, chứ làm gì phải bày vẽ. Tôi còn phải họp online với sếp, không có thời gian tiếp ai đâu.”
Nam, chồng Lan, vốn là dân thành phố, có chút chức vụ trong công ty, lúc nào cũng khinh người quê, kể cả bố mẹ vợ. Anh cho rằng, người nhà quê chỉ giỏi ăn nói chất phác, chẳng biết gì ngoài ruộng đất. Còn anh – người có học, có nhà, có xe – mới “xứng” để vợ nể.
Đến trưa, tiếng gõ cửa vang lên. Ông Tư và bà Lành, bố mẹ Lan, bước vào. Hai ông bà tay xách nách mang: túi gạo nếp mới, ít gà quê, mấy trái bưởi vàng ươm – toàn là thứ tự tay họ nuôi trồng.
— “Lâu rồi không gặp con rể, nhà cửa khang trang quá ha.” – Ông Tư cười hiền.
Nam đang lướt điện thoại, chỉ đáp nhạt: “Vâng, cũng tạm thôi ạ.”
Lan lúng túng mời bố mẹ ngồi. Trong lúc cô chạy vào bếp nấu nước, Nam rút ví, rút một tờ 100 ngàn ném lên bàn, giọng lạnh tanh: “Cầm tiền mà ra chợ mua gì nấu cho ông bà ăn trưa đi. Ở quê chắc 100 ngàn này ăn được cả tuần đấy.”
Căn phòng bỗng im phăng phắc. Tờ tiền mỏng tang nằm trên bàn như một vết dao cắt vào lòng người. Lan cúi đầu, mặt nóng bừng, mắt ươn ướt. Bà Lành quay đi, môi run run. Nhưng bất ngờ nhất là ông Tư – người đàn ông đã gần 60, gầy gò nhưng cứng cỏi – đứng bật dậy, nhìn thẳng con rể.
Giọng ông điềm đạm, nhưng từng chữ như dao cứa: “Cảm ơn con rể đã hào phóng. Nhưng trưa nay khỏi phải lo đâu. Bố mẹ định đưa con gái và cháu An ra nhà hàng lớn ở phố P ăn rồi. Cháu An gọi điện bảo ông bà lâu lắm rồi con bé chưa được ăn hải sản.”
Câu nói ấy khiến Nam sững người nhưng rồi chuyển ngay sang nụ cười nhếch miệng: “Nhà hàng ấy chỉ toàn đại gia với quan chức thành phố ăn thôi bố à. Chắc ở quê bố xem ti vi nên biết đúng không. Chứ còn bố vừa xuất hiện ở đấy, bảo vệ họ tưởng ăn xin họ đuổi ngay đấy”.
Công Tư vẫn bình thản đáp: “Chẳng lẽ khách đến ăn trả tiền lại bị đuổi sao con. Bố có tiền mà”. Vừa nói ông Tư vừa mở cái túi cũ ra: Bố mới bán đất được 2 tỷ, nay cho con gái với cháu đi ăn bữa liên hoan còn bao nhiêu ông cho mẹ Lan làm cái sổ tiết kiệm gửi ngân hàng phòng lúc cơ nhỡ. Ông bà vẫn còn 3 mảnh đất nữa, giờ mỗi mảnh cũng giá hơn 2 tỷ rồi. Nhất định ông sẽ để cho cháu ngoại ông 1 mảnh”.
Nam nhìn bọc tiền bố vợ mở ra và những lời ông nói mà sốc óc. Ông Tư quay sang vợ:— “Bà lấy túi, mình đi thôi. Để con rể ở nhà làm việc, kẻo mất công nó tốn thêm trăm nghìn.”
Hai ông bà quay lưng bước đi, chỉ để lại sự im lặng nặng nề. Lan ngồi sụp xuống ghế, nước mắt rơi lã chã. Cô vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Cô đã nhịn anh biết bao lần, nhưng lần này thì không chịu nổi nữa.
Nhưng bố mẹ là người đã cho chồng cô một bài học nhớ tới già chừa cái tội khinh thường người khác nhất là những người kém hơn mình. Không phải cứ nhìn bề ngoài là đánh giá được hết người khác đâu

