Học xong đại học Mai ở lại thành phố xin việc. Trong thời gian đó cô quen và yêu Tuấn – một chàng trai thành phố và là đồng nghiệp của cô. Hơn 1 năm yêu nhau Mai những tưởng mình đã tìm được một người đàn ông tốt để gửi gắm cuộc đời nên cô đã gật đầu đồng ý làm vợ anh. Thế nhưng đời không như là mơ, lúc yêu và sau khi cưới Tuấn là 2 con người khác hẳn nhau. Suốt 7 năm lấy chồng xa, Mai chưa một lần được về thăm bố mẹ.
Mỗi lần nhắc đến, chồng cô – Tuấn – lại gắt gỏng: – Về làm gì? Ở quê thì có gì đâu ngoài đòi tiền. Tôi không nuôi cả họ nhà cô. Tiền chi tiêu của Mai luôn bị anh ta kiểm soát chặt chẽ, lương của vợ anh bắt Mai chuyển hết cho chồng giữ chỉ để lại đủ chi tiêu cho gia đình. Anh lấy lý do nhà chung cư mới mua còn vay nợ nhiều cần phải tập trung trả nợ. Ngay cả khi con ốm, Mai cũng phải ngửa tay xin từng đồng. Nhưng lần này, nhân dịp nghỉ hè, Mai năn nỉ mãi Tuấn mới miễn cưỡng đồng ý đưa hai mẹ con về. Chiếc xe dừng trước ngôi nhà cấp bốn lụp xụp. Tường bong tróc, mái ngói xiêu vẹo. Bố mẹ Mai già đi nhiều, quần áo bạc màu, tay run run ôm lấy con gái và cháu ngoại.
Mai òa khóc trong vòng tay mẹ, còn Tuấn thì nhăn mặt, nhếch mép: – Nhìn chưa? Cái ổ chuột thế này mà ngày nào cũng đòi về. Thế này thì ở thêm một ngày tôi cũng ngột ngạt. Mai, chuẩn bị cho con đi, mai ta về lại thành phố.
Bố mẹ Mai nghe mà nghẹn ngào, cúi gằm mặt. Trong bữa cơm quê đạm bạc, Tuấn rút từ ví ra tờ 500 ngàn, đặt mạnh xuống bàn: – Đây, tôi biếu ông bà ngoại. Ở quê chắc cả năm mới nhìn thấy đồng tiền to thế này. Nhà ông bà phúc ba đời vì tôi rước con gái về làm vợ. Không thì giờ này, cô ta cũng chôn chân cả đời trong cái nhà nát này thôi. Không khí như đông cứng lại. Bố mẹ Mai đỏ mặt xấu hổ, còn Mai siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
Bất ngờ, Mai nhếch môi cười nhạt, giọng bình thản: – Anh cất lại tờ 500 ngàn ấy đi, chắc anh cần nó hơn bố mẹ tôi. Tuấn ngạc nhiên: – Cô nói cái gì? Mai đứng dậy, kéo tay chồng ra cửa, chỉ thẳng vào căn biệt thự ba tầng khang trang, sơn trắng, mái ngói đỏ rực, lấp lánh dưới nắng chiều: – Căn biệt thự ngay trước mặt anh kìa, mới xây xong, trị giá ba tỷ. Đấy mới là nhà thật của bố mẹ tôi. Ngôi nhà cũ này bố mẹ tôi giữ lại làm kỉ niệm để không quên thời khốn khó thôi. Người quê sống thật thà tình cảm, đâu như người thành phố các anh… Cả người Tuấn cứng đờ. Mai tiếp lời, giọng sắc lạnh: – Anh tưởng tôi phải ngửa tay xin anh từng đồng? Tôi đã chuyển hẳn 3 tỷ cho bố mẹ xây nhà này rồi. Tôi không cần khoe khoang, nhưng anh cũng đừng bao giờ s/ỉ nh/ục bố mẹ tôi. Bố mẹ Mai lúc ấy mới bước ra, nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt rạng rỡ tự hào.
Bố cô chậm rãi nói: – Con gái tôi có hiếu, không phải nhờ đồng 500 ngàn mà ngẩng cao đầu. Nó biết nghĩ cho cha mẹ, còn cái gọi là “phúc ba đời” thì tùy người ta sống thế nào. Tuấn đứng chết trân, mặt đỏ bừng như bị tát. Tờ 500 ngàn trên bàn bỗng nhỏ bé đến đáng thương. Anh ta 1 phần xấu hổ 1 phần bực tức tới mức vơ vội cái túi rồi leo lên xe đi luôn nhưng không quên ngoái đầu lại nhắc vợ.
- Tối mai con tôi phải có mặt ở nhà.
Mai chỉ nhếch miệng cười. Tuấn đi được chừng 1 km thì chuyện kinh hoàng đã xảy ra…