Chị chồng tôi năm nay bốn mươi tuổi. Ở cái tuổi mà người ta đã có con học cấp hai, chị vẫn lẻ bóng. Người trong làng gọi chị là “cô Hạnh xấu”, chẳng phải vì ác ý, mà bởi từ bé đến lớn, chị chưa bao giờ có nổi một nét đẹp để người ta nhớ.
Khuôn mặt vuông chữ điền, da sạm nắng, dáng người thô kệch. Chị học đại học ra trường, đi làm cả chục năm mà lương vẫn chỉ hơn năm triệu. Chưa tháng nào vượt quá sáu. Thế nhưng, điều khiến cả nhà ngán nhất chính là cái tính… ảo tưởng.
Lúc nào chị cũng bảo: “Tao phải lấy chồng Giám đốc, chứ lấy người thường thì cả đời này biết bao giờ mới ngẩng mặt lên được.” Bố mẹ chồng tôi nghe xong chỉ thở dài: “Giám đốc nào lấy con, con ơi…”
Thế mà chị vẫn tin, vẫn cười, vẫn tô môi đỏ chót mỗi sáng, chụp ảnh selfie đăng Facebook với caption: “Người phụ nữ xấu nhất là người không có ước mơ.”
Một lần đi họp lớp đại học cũ, tôi bỗng nổi hứng đem ảnh chị ra, vừa cười vừa hỏi mấy bạn gái cũ: “Có ai biết ai ế quá thì giới thiệu cho chị chồng mình với nhé.” Cả bàn cười ồ. Ai cũng nghĩ tôi nói đùa. Ấy thế mà tối đó, bất ngờ có tin nhắn từ Tuấn — cậu bạn đẹp trai, giàu có nhất lớp, hiện làm Tổng giám đốc một tập đoàn lớn ở Hà Nội: “Cho mình xin số chị Hạnh được không?”
Tôi tưởng Tuấn trêu, nhưng không ngờ là nói nghiêm túc. Một tuần sau, Tuấn và chị Hạnh gặp nhau. 2 tuần sau Tuấn cầu hôn. Sau đó đám cưới diễn ra nhanh chóng, đám cưới to nhất huyện được tổ chức.
Cả làng xôn xao. Người ta nói chị Hạnh “một bước lên tiên”. Bố mẹ chồng tôi thì lo lắng đến mức mất ngủ triền miên. Mẹ chồng tôi bảo: “Mẹ nghe người ta đồn, thằng Tuấn nó đi xem bói, thầy bảo phải lấy vợ xấu thì mới giữ được lộc, giữ được tiền. Không lẽ…”…
Bố chồng tôi chỉ im lặng rít điếu thuốc, khói mờ cả mắt. Cả nhà đều sợ — sợ con gái lấy chồng mà bị coi như bùa giữ của, người ở trong lâu đài của người ta.
Ngày cưới, chị Hạnh rạng rỡ trong chiếc váy trắng. Nhưng lạ thay, trong mắt tôi, ánh cười của chị lại giống như nụ cười của người đi vào giấc mơ không dám tỉnh.Khi tôi chúc mừng, chị nắm tay tôi run run nói: “Chị biết người ta nói gì về chị… nhưng chị vẫn muốn tin là Tuấn thương chị thật. Chị sống nửa đời bị chê bai rồi, giờ chỉ muốn được yêu, dù chỉ một chút thôi.”
Tôi không biết nên nói gì, chỉ thấy lòng mình chùng xuống.
Sau cưới, chị theo chồng lên thành phố. Nhà chồng giàu có, xe sang, biệt thự, người giúp việc, tất cả đều khiến chị lạc lõng. Tuấn ít nói, lạnh nhạt, đi công tác suốt. Còn chị, từ người đàn bà quê mùa, lại cố gắng học cách đi nhẹ nói khẽ, tự dạy mình ăn bằng dao nĩa, tập cười vừa đủ…
Nhưng có những đêm, chị gọi về cho mẹ, giọng nghẹn: “Mẹ ơi, anh Tuấn bảo con đừng ra ngoài, đừng gặp ai. Anh bảo con cứ ở nhà, làm vậy anh mới yên tâm…”. Mẹ chồng tôi nghe mà rơi nước mắt. Không ai dám nói ra, nhưng trong lòng ai cũng hiểu — chị đã trở thành vật phong thủy trong nhà người ta thật rồi.
Một năm sau, Tuấn mở thêm ba công ty con, tiền bạc như nước. Người ta khen “vợ chồng hợp vía”. Nhưng chỉ có chị Hạnh biết, mỗi đêm trong căn biệt thự lạnh ngắt, chị ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn ánh đèn xa tít và thì thầm: “Có phải vì em xấu mà em phải sống như thế này không…?”
Bố mẹ chồng tôi vẫn mất ngủ. Mỗi lần nhắc đến con gái, mẹ lại nghẹn: “Nó lấy được chồng Giám đốc thật rồi, mà sao mẹ không thấy vui được…”
Câu chuyện của chị Hạnh kết thúc ở đó, chẳng ai biết sau này chị có hạnh phúc hay không.Chỉ biết rằng, có những người cả đời đi tìm tình yêu, cuối cùng lại chỉ tìm được một vị trí trong số mệnh của người khác. Và đôi khi, lấy được giấc mơ chưa chắc đã là hạnh phúc.

