Ngày họp bàn cưới, bà Dung – mẹ chú rể – thẳng thừng nói với thông gia rằng: “Ông bà nghèo quá, 3 đơì làm ruộng, nuôi lợn, nhìn thôi đã thấy “quê mùa””. Bà nhất quyết không về nhà gái rước dâu, cũng không đồng ý tổ chức tiệc cưới bên đó. Bà bảo con dâu tương lai:
“Nhà nghèo như thế, làm gì có tiền mà đãi khách. Về đó chỉ tổ làm xấu mặt con trai tôi. Cưới xin gì mà không có vàng bạc hồi môn, đúng là không môn đăng hộ đối.”
Hà – nghe thấy mà nghẹn đắng. Cô biết nhà mình chẳng khá giả gì, bố mẹ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, dành dụm từng đồng lo cho con học hành, nay cưới chồng chỉ mong con gái có nơi nương tựa. Nhưng vì thương 2 đứa đã tâm đầu ý hợp , bố mẹ cô vẫn gật đầu đồng ý tổ chức một lễ cưới đàng hoàng bên nhà trai, dù trong lòng đau nhói vì bị coi thường.
Mẹ chồng còn không quên nhấn mạnh: “Hôm đó nhà gái chỉ được đi đúng 1 bàn tiệc, không được đi hơn. Cỗ tôi đặt 4 triệu/mâm, đi ăn không chỉ đi thế thôi”. Bố mẹ Hà nghẹn họng…
Ngày cưới, sảnh tiệc lung linh ánh đèn. Nhà trai đi đông, ai cũng ăn mặc sang trọng. Còn bên nhà gái, chỉ có đôi vợ chồng già quê mùa – bố mẹ cô dâu – lặng lẽ ngồi ở một góc bàn, chẳng nói năng gì. Người xung quanh nhìn họ với ánh mắt xen lẫn thương hại và châm biếm.
Bà Dung ngẩng cao đầu, nói với người họ hàng:
“Nhà gái nghèo rớt, tôi bảo họ chỉ đi một bàn thôi, đừng đi nhiều, kẻo khách nhà mình cười cho.”
Khi MC mời hai bên gia đình lên sân khấu trao quà cưới, bà Dung rạng rỡ tháo chiếc kiềng vàng 5 chỉ, trao cho con con dâu trước hàng trăm quan khách. Tiếng vỗ tay vang lên lác đác. Bà nói nhỏ nhưng Hà nghe rõ ràng: “Cái kiềng 60 triệu đấy, cưới xong tháo đưa tôi cất”. Rồi bà liếc sang nhà gái, giọng khinh khỉnh:
“Giờ chắc đến lượt bên cô dâu, mà chắc có gì đâu, nghèo thế kia mà.”
Cả khán phòng bật cười.
Nhưng ngay lúc ấy, bố cô dâu – ông Thơm – từ tốn đứng dậy. Ông bê cái túi bóng đen ôm nãy giờ đătj lên bàn, giọng chậm rãi mà dõng dạc:
“Nhà tôi nghèo thật, chỉ biết làm ruộng, nuôi lợn. Nhưng hai vợ chồng tôi dành dụm hơn 20 năm, chẳng ăn chơi, chẳng tiêu xài, chỉ mong ngày con gái đi lấy chồng được tôn trọng. Hôm nay, tôi trao cho con gái tôi 50 cây vàng và 100 triệu tiền mặt, coi như của hồi môn cha mẹ dành cả đời để lại.”
Cả sảnh tiệc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nhà gái. Ánh đèn sân khấu hắt xuống, những thỏi vàng lấp lánh sáng rực, phản chiếu trên gương mặt đỏ bừng rồi tái xanh của bà Dung.
Bà run rẩy, miệng lắp bắp, không thốt nên lời. Người dẫn chương trình còn phải ngừng vài giây rồi mới tiếp tục:
“Một món quà cưới vô cùng đặc biệt và đáng trân trọng từ cha mẹ cô dâu! Xin một tràng pháo tay thật lớn!”
Tiếng vỗ tay vang rền khắp khán phòng.
Nhưng giữa tiếng vỗ tay ấy, bà Dung chỉ thấy mình như bị tát vào mặt. Bà cúi gằm, chiếc kiềng 5 chỉ trên cổ cô dâu trở nên nhỏ bé và đáng xấu hổ đến lạ. Mồ hôi rịn trên trán, môi bà run run. Bà cố bám vào trai để không bị ngã.
Không ai cười nữa. Không ai nói gì. Tất cả đều hiểu: người từng khinh người khác vì nghèo, cuối cùng lại phải cúi đầu trước tấm lòng chân thật và sự tự trọng của họ.
Hà chạy đến đỡ mẹ chồng dậy, nhưng trong lòng cô đầy nỗi xót xa. Cô quay lại, ôm lấy mẹ đẻ, nước mắt tuôn như mưa.
“Con xin lỗi mẹ. Con không ngờ mẹ phải chịu tủi nhục đến thế này.”
Bà Thơm chỉ khẽ xoa đầu con gái, mỉm cười hiền lành:
“Không sao đâu con. Người ta có thể giàu hơn mình, nhưng chẳng ai đo được lòng người. Mẹ chỉ mong con sống hạnh phúc, còn vàng bạc – có hay không – cũng chẳng nói lên điều gì.”
Sau buổi tiệc hôm ấy, cả họ hàng nhà trai đều bàn tán không ngớt. Bà Dung phải nằm truyền nước vì quá sốc. Cưs ngơx tưf đây bà sẽ không còn khinh thương nhà thông gia nữa mà đối đã tốt với con dâu. Nhưng đời ai đâu ngờ, chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày kinh hoàng của Hà khi sống cùng mẹ chồng…