Nam, 34 tuổi, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu đang ăn nên làm ra. Anh có nhà riêng, xe sang, nhân viên cấp dưới gọi bằng “sếp Nam” với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng trong lòng, anh vẫn sợ — sợ người ta đến với mình vì tiền, vì địa vị, chứ không vì con người thật.
Cho đến khi anh gặp My – cô gái 27 tuổi, giản dị, làm nhân viên kế toán trong công ty đối tác.My khác những người phụ nữ Nam từng quen. Cô không son phấn, không hàng hiệu, không hỏi anh đi xe gì hay sống ở đâu. Cô thích nghe anh nói chuyện, thích cười khi anh kể về quê – một ngôi làng nhỏ miền Trung, có con sông, có cây khế sau nhà.
Nam cảm thấy mình được sống lại. Ba tháng yêu nhau, anh nảy ra ý định “thử lòng” người con gái ấy. Anh nói dối rằng công ty đang gặp khó khăn, phải bán xe, bán nhà, giờ chỉ còn sống trong căn nhà cũ ở ngoại ô.
My chỉ cười: “Anh nghèo cũng được, miễn là thật lòng.” Câu nói đó khiến Nam cảm động. Anh quyết định: “Vậy để cuối tuần anh dẫn em về ra mắt mẹ anh nhé.”
Cuối tuần, Nam lái chiếc xe cũ mượn của bạn, mặc áo sơ mi bình thường, chở My về quê.Nhưng anh không đưa cô về biệt thự của mình, mà về một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ ở ngoại ô, mái tôn hoen gỉ, vách tường bong tróc. Anh thuê ngôi nhà này chỉ để “đóng vai nghèo” cho thật.
My vừa bước xuống xe, anh quan sát phản ứng cô. Cô im lặng, nhìn quanh. Sân nhà cỏ mọc um tùm, mùi ẩm mốc phảng phất. Nam hơi căng thẳng, chờ cô nói gì đó. Nhưng My chỉ khẽ hỏi: “Mẹ anh đâu?”. Nam đáp: “Mẹ anh mất rồi. Giờ anh sống một mình.”
Cô gật đầu, không hỏi thêm. Cả buổi chiều, My giúp anh quét sân, nấu cơm, dọn lại gian bếp. Nam nhìn cảnh ấy, trong lòng vừa vui, vừa… hối hận một cách lạ lùng. Cô ấy thật sự hiền. Cô không chê nghèo, không hỏi vì sao nhà tồi tàn như thế.
Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra khi My xin phép “đi dạo một vòng quanh xóm”. Khoảng nửa tiếng sau, cô trở lại, gương mặt lạnh lùng khác hẳn lúc trước. Anh đang ngồi trước hiên, ngẩng lên thấy cô, mỉm cười: “Em đi chơi vui chứ? Ở đây nghèo nhưng yên bình lắm.”
Cô không đáp. Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt buồn và kiên quyết: “Anh Nam… anh định lừa tôi đến bao giờ?”. Nam giật mình: “Lừa gì cơ?”. Cô đưa điện thoại ra, trên màn hình là hình ảnh biệt thự lớn của anh – cách căn nhà cũ này chỉ hai con phố.
“Người trong xóm bảo đây là nhà anh thuê theo ngày. Họ còn nói, ‘cậu giám đốc trẻ ở khu trên kia hay xuống đây giả nghèo thử người yêu’.”
Mặt Nam tái lại. Anh lắp bắp: “My… anh chỉ muốn thử lòng em. Anh sợ em yêu anh vì tiền.”
Cô bật cười, nụ cười vừa mỉa mai vừa chua chát: “Anh thử lòng tôi, hay thử nhân phẩm tôi? Anh bảo anh sợ bị lợi dụng, nhưng chính anh mới là người không tin ai ngoài tiền. Anh có biết không, lòng tin không phải là trò chơi để đem ra thử. Một khi anh đã hoài nghi, thì dù tôi có thật lòng, anh cũng chẳng bao giờ thấy đủ.”
Nam cứng họng. Anh chưa bao giờ thấy cô giận đến vậy. My bước đến, đặt đôi đũa lên bàn: “Anh muốn biết em sẽ làm gì nếu anh nghèo à? Em sẽ vẫn nấu ăn, vẫn dọn dẹp, vẫn yêu anh – nhưng không phải người đóng vai nghèo, mà là người dám sống thật.”
Rồi cô quay đi, giọng run nhưng dứt khoát: “Tình yêu không cần giàu nghèo, nhưng cần sự tôn trọng. Anh không tin em, nghĩa là anh chưa từng yêu em thật.”
Cánh cửa cũ kẽo kẹt khép lại. Nam đứng chết lặng, giữa căn nhà anh thuê để “thử lòng”.Bữa cơm nguội lạnh. Ngoài trời, gió thổi bay lớp bụi mỏng trên bàn, giống như cuốn đi chút kiêu hãnh cuối cùng trong anh.
Một tuần sau, Nam quay lại căn biệt thự thật của mình. Công việc vẫn bận rộn, tiền vẫn đầy trong tài khoản – nhưng anh nhận ra chẳng còn ai nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa, có mệt không.
Đêm xuống, anh nhìn ra ban công, nơi My từng đứng đợi xe, và chợt hiểu ra: “Có những người, nếu phải ‘thử’ mới tin, thì đáng ra – ngay từ đầu – mình đã không xứng đáng với lòng tin của họ.”
Năm tháng sau, Nam vô tình gặp lại My tại một buổi ký kết hợp tác. Cô đã trở thành giám đốc tài chính của công ty đối tác mới. Khi thấy anh, cô chỉ cười nhẹ, như thể tất cả đã là chuyện cũ. Nam mời My đi ăn, cô vui vẻ nhận lời. Trong Nam dần lóe lên 1 tia hi vọng…

