Ngày tôi lên xe hoa, cả làng xầm xì, người thân ái ngại. Ai cũng bảo bà Liễu – mẹ kế của tôi – thật ác độc. Tôi là con riêng của chồng, bà nuôi tôi từ năm 10 tuổi. Vậy mà ngày tôi lấy chồng, bà gả tôi cho Nam – một anh chàng phụ hồ, quần áo lúc nào cũng ám mùi vôi vữa, bố mẹ mất sớm, gia cảnh bần hàn. Trong khi đó, có một anh chàng nhà giàu trên phố, lương tháng 30 triệu đồng, gia đình có xe hơi đến dạm ngõ thì bà Liễu dứt khoát từ chối. Bà mắng tôi trước mặt mọi người: “Loại mày chỉ xứng lấy thằng thợ hồ thôi, lấy chồng giàu người ta lại bảo tôi tham tiền, trèo cao ngã đau.”
Ngày cưới, tôi khóc hết nước mắt, lẳng lặng bước lên chiếc xe máy cũ kỹ của Nam. Trong túi tôi, bà chỉ nhét vỏn vẹn vài bộ quần áo cũ. Ai nấy đều tặc lưỡi: “Đúng là mấy đời bánh đúc có xương, tống cổ con chồng ra khỏi nhà một cách tàn nhẫn!”
Sau đêm tân hôn trong căn nhà cấp bốn đơn sơ nhưng sạch sẽ, tôi thức dậy với tâm trạng nặng trĩu. Nghĩ đến cảnh cơm áo gạo tiền sắp tới, tôi lo đến phát run. Trong túi không còn đồng nào, tôi ngập ngừng bước ra sân, thấy Nam đang lau chùi bộ đồ nghề thợ xây của anh.
Tôi lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt chồng: “Anh ơi… cho em xin… 500 ngàn đi chợ được không? Trong người em không còn tiền, mà đồ ăn trong bếp cũng hết rồi.”. Nam dừng tay, nhìn tôi một hồi lâu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rút chiếc điện thoại đời cũ từ túi quần ra, bấm bấm cái gì đó rồi đi vào nhà trong. Tôi đứng đó, tim đập thình thịch, nghĩ thầm: Hay là anh ấy cũng không có tiền? Hay mình vừa đòi hỏi quá đáng?
5 phút sau, chiếc điện thoại tôi để trên bàn rung lên bần bật. Một tin nhắn ngân hàng hiện lên. Tôi dụi mắt ba lần, tưởng mình đang mơ. Con số hiện ra không phải 500 ngàn, mà là 500.000.000 VNĐ.
Tôi sững sờ, chạy vào nhà hét lên: “Anh Nam! Anh chuyển nhầm à? Sao lại là 500 triệu?”
Nam mỉm cười, lau bàn tay còn dính chút bụi vôi rồi nắm lấy tay tôi. Giọng anh trầm ấm, khác hẳn vẻ thô kệch ngày thường: “Không nhầm đâu. Đây là số tiền anh tặng em, em có thể để làm tiết kiệm riêng. Anh không phải là thợ hồ bình thường, Lan ạ. Anh là kỹ sư xây dựng, và anh sở hữu một công ty thầu công trình lớn trên thành phố. Anh thích ra công trường cùng anh em, thích tự tay xây những viên gạch đầu tiên nên mọi người cứ gọi là thợ hồ. Anh muốn tìm một người vợ thương anh vì chính con người anh, chứ không phải vì cái danh giám đốc. Đây là nhà anh, nơi vẫn có bát hương của bố mẹ nên anh giữ nó làm kỉ niệm”.
Tôi chưa kịp hết bàng hoàng thì anh tiếp tục: “Và người giới thiệu anh cho em, thực ra là mẹ Liễu. Mẹ đã âm thầm tìm hiểu anh suốt một năm nay. Mẹ dặn anh phải đóng vai nghèo khổ để thử lòng người đời, và cũng để bảo vệ em khỏi sự nhòm ngó của những kẻ tham tiền.”
Chiều hôm đó, Nam đưa tôi về thăm nhà trên chiếc xe sang trọng anh gửi ở đầu làng từ tối qua. Thấy chúng tôi, bà Liễu đang ngồi nhặt rau ngoài sân bỗng đứng phắt dậy, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt bà ngân ngấn nước.
Lúc này, bà mới thú nhận sự thật khiến mọi người trong làng ngã ngửa: “Các người cứ bảo tôi ác. Nhưng cái anh chàng lương 30 triệu trên phố kia, thực chất là kẻ ăn bám. Bố mẹ hắn ta bỏ tiền túi ra trả lương cho con trai để làm màu đi hỏi vợ. Nhà họ giàu thật đấy, nhưng họ coi con dâu quê mình như người ở, lấy về chỉ có nước làm nô lệ cho họ thôi. Còn thằng Nam, tôi biết nó tự thân lập nghiệp, chịu khó, lại hiền lành. Tôi thà để con Lan mang tiếng lấy thợ hồ mà được cưng chiều, còn hơn gả nó vào nhà hào nhoáng mà sống trong tủi nhục.”
Bà nhìn tôi, giọng nghẹn lại: “Mẹ không có vàng bạc cho con, mẹ chỉ có thể cho con một tấm chồng tốt nhất. Con có trách mẹ đóng kịch quá đạt không?”. Tôi ôm chầm lấy mẹ Liễu mà khóc. Hóa ra, đằng sau sự khắc nghiệt, đằng sau những lời mắng chửi “tống cổ” là một sự tính toán tỉ mỉ, đầy bao dung của một người mẹ. Bà đã dùng danh dự của mình để đổi lấy một tương lai màu hồng cho đứa con chồng mà bà yêu thương như ruột thịt.
Từ đó, cuộc đời tôi thực sự bước sang một trang mới. Tôi không còn phải lo 500 ngàn tiền chợ, cũng không phải ở căn nhà quê cũ kĩ như người ta vẫn tưởng nhưng tôi học được bài học vô giá về giá trị con người. Nam đưa tôi lên phố, sống trong căn hộ cao cấp và hỗ trợ tôi tiếp tục việc học. Còn mẹ Liễu, bà vẫn sống ở quê, nhưng mỗi tháng chúng tôi đều về thăm, mang theo tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc nhất.
Ai đó từng nói “Mấy đời bánh đúc có xương”, nhưng với tôi, mẹ kế chính là người đã tặng cho tôi bộ xương sống vững chãi nhất để bước vào đời.

