Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng phủ lên con đường làng lát bê tông. Bà Sáu khom lưng kéo chiếc vali cũ kỹ, bên trong là gần 1 tỷ tiền tiết kiệm mà bà dành dụm cả đời. Gió thổi nhẹ, làm mái tóc bạc của bà bay lòa xòa trước trán. Mỗi bước chân nặng nề, vừa háo hức vừa lo lắng.
Bà đã 80 tuổi. Sau khi ông mất, bà sống một mình trong căn nhà nhỏ ở quê, quanh năm chỉ có mấy luống rau và con mèo già làm bạn. Gần đây, sức khỏe yếu đi, bà hay chóng mặt, tay run run mỗi khi nấu ăn. Bà nghĩ, thôi thì bán mảnh đất sau nhà, lấy tiền về thành phố ở cùng con trai – vừa có chỗ nương tựa, vừa đỡ cô đơn.
Người con trai tên Dũng, là niềm tự hào của bà. Anh học giỏi, lên thành phố lập nghiệp, giờ làm trưởng phòng trong một công ty lớn. Con dâu là Hương – giáo viên, khéo léo, ăn nói nhẹ nhàng. Vợ chồng họ có một đứa con trai 10 tuổi, ngoan ngoãn và học giỏi.
Từ ngày cưới vợ cho con, bà Sáu chưa bao giờ dám làm phiền. Chỉ mỗi dịp lễ Tết, bà gửi quà, gửi ít gạo quê, mấy chai mắm, ít ruốc khô. Lần nào con dâu cũng cười cảm ơn, bảo “Mẹ vất vả quá”. Nhưng bà vẫn luôn có cảm giác xa cách mơ hồ nào đó — như thể giữa mẹ chồng và con dâu, luôn có một ranh giới vô hình mà bà chẳng thể vượt qua.
Hôm nay, bà quyết định mang số tiền ấy đến. Bà nghĩ:
“Mình chỉ có mỗi thằng Dũng, chẳng lẽ già rồi còn ở một mình mãi. Gửi tiền cho con giữ, coi như vốn dưỡng già, sau này có ốm đau thì nó lo giúp. Mình ở cùng nhà nó, chơi với cháu, coi như an hưởng tuổi già.”
Khi chiếc taxi dừng trước căn nhà khang trang trong khu đô thị mới, bà thấy lòng ấm lại. Nhà con trai giờ to và đẹp quá — cổng sắt đen bóng, cây cảnh hai bên, rèm cửa trắng tinh. Bà đứng ngoài cổng, sửa lại mái tóc, chỉnh lại chiếc áo len bạc màu, định bước vào thì chợt nghe tiếng nói vọng ra từ trong nhà.
Giọng Hương – con dâu – vang lên, rõ ràng và đầy bực dọc:
“Anh nói mẹ lên ở cùng à? Em nói thật, em không chịu được đâu. Nhà thì chật, con đang học hành, mẹ già rồi lại đau yếu suốt ngày. Rồi ai chăm? Em đi dạy cả ngày, anh đi làm, thuê người thì tốn tiền, mà mẹ thì… khó tính lắm.”
Giọng Dũng trầm xuống, cố xoa dịu:
“Nhưng mẹ có mỗi mình anh thôi, để mẹ ở quê một mình tội lắm.”
Hương bật cười khẩy:
“Tội gì? Mẹ có nhà, có tiền, có lương hưu. Anh nghĩ sao mà mẹ lên ở cùng rồi anh còn đỡ được? Em nói thật, người già mà sống chung thì kiểu gì cũng sinh chuyện. Hôm nay bà ở vài ngày thì được, chứ ở lâu thì em chịu. Anh đừng làm em khó xử.”
Bà Sáu chết lặng. Bàn tay đang cầm tay nắm cửa khựng lại giữa không trung.
Tiếng con dâu vẫn đều đều vang lên:
“Em biết anh thương mẹ, nhưng em cũng phải lo cho con, cho nhà này. Nếu mẹ thực sự cần, mình gửi tiền hằng tháng cho mẹ thuê người chăm là được. Chứ đừng để mẹ ở chung… phiền lắm anh ạ.”
Một khoảng lặng kéo dài. Bà nghe tiếng thở dài của con trai:
“Ừ… để anh tính lại.”
Bà Sáu đứng đó, mắt cay xè. Câu “phiền lắm anh ạ” cứ vang lên trong đầu như mũi kim nhọn châm vào tim. Bà lặng lẽ quay người, kéo chiếc vali trở lại con đường. Bóng bà nhỏ bé đổ dài dưới ánh chiều vàng nhạt.
Trên chuyến xe về quê, bà ngồi bên cửa sổ, tay siết chặt quai vali. Mỗi đồng trong đó là cả đời bà chắt chiu: mấy chục năm bán rau, nuôi lợn, dành dụm từng tờ tiền nhỏ. Bà từng nghĩ, chỉ cần có tiền, con cái sẽ quý mình hơn, sẽ đón bà về. Nhưng hóa ra, thứ bà thiếu không phải là tiền.
Đêm hôm đó, bà không ngủ được. Tiếng đồng hồ tích tắc vang trong căn nhà vắng. Con mèo già nằm cuộn tròn bên chân bà, thỉnh thoảng kêu khẽ như an ủi. Bà mỉm cười chua chát.
Sáng hôm sau, bà mang vali ra ngân hàng, gửi lại số tiền vào sổ tiết kiệm, ghi người thụ hưởng là… cháu nội – thằng Tí. Bà dặn cô nhân viên: “Bà gửi cho cháu, sau này nó lớn, biết hiếu thuận thì còn có phước.”
Cô nhân viên nhìn bà – mái tóc bạc, đôi mắt ầng ậc nước – khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì.
Ba tháng sau, Dũng về quê, hốt hoảng gọi mãi không ai trả lời. Hàng xóm bảo bà Sáu ốm liệt giường cả tuần nay, chẳng chịu cho ai báo con. Dũng chạy vội vào, thấy mẹ nằm trên giường, gương mặt hốc hác, hai mắt sâu thẳm.
Bà chỉ nhìn con, khẽ hỏi:
“Sao con về?”
Dũng nghẹn ngào: “Mẹ, con xin lỗi. Hôm ấy… con không biết Hương nói vậy. Con định hôm sau đón mẹ lên, mà…”
Bà mỉm cười yếu ớt: “Thôi con ạ. Mẹ già rồi, ở đây quen rồi. Mẹ sợ lên đó lại làm phiền tụi con.”
Nói xong, bà quay mặt đi, nước mắt lăn dài.
Tối ấy, Dũng ngồi rất lâu trước hiên, nhìn căn nhà cũ kỹ của mẹ mà lòng trĩu nặng. Anh nhớ lại những năm mẹ tần tảo nuôi mình ăn học, quần áo vá chằng vá đụp, cơm toàn rau muống luộc với nước mắm. Anh từng hứa, khi thành đạt sẽ để mẹ sống sung sướng. Vậy mà đến khi bà cần anh nhất, anh lại để mẹ phải đứng ngoài cửa nhà mình, nghe con dâu nói những lời cay nghiệt.
Hôm sau, Dũng nói muốn đưa mẹ đi bệnh viện. Bà Sáu lắc đầu, chỉ nói: “Mẹ vẫn ổn. Cứ để mẹ ở đây, gần đất gần trời. Chỉ mong tụi con sống hạnh phúc, thương thằng Tí là mẹ vui rồi.”
Anh im lặng, siết chặt tay mẹ.
Một năm sau, bà Sáu mất trong giấc ngủ, thanh thản như người đã buông bỏ mọi nặng nề trần thế. Khi Dũng về lo hậu sự, anh tìm thấy trong ngăn tủ cũ một phong thư viết tay, nét chữ run run:
“Dũng à, mẹ không trách con. Ai rồi cũng có cuộc sống riêng, có gia đình riêng. Chỉ là mẹ buồn vì hiểu ra, tình thương đôi khi không ở chỗ nhà to hay tiền nhiều, mà ở chỗ có được ngồi chung mâm cơm, nghe nhau một câu nói ấm lòng.
Mẹ để lại cho thằng Tí số tiền mẹ dành dụm. Mẹ mong cháu biết sống tử tế, biết yêu thương, đừng để sau này ai phải quay đi trong nước mắt như bà nó.”
Dũng ôm lá thư, khóc nghẹn. Hương đứng lặng ở cửa, nước mắt chảy dài. Câu “phiền lắm anh ạ” ngày nào giờ hóa thành nỗi day dứt không nguôi.

