34 tuổi, Hai tấm bằng Đại học loại giỏi, hiện đang làm cho một tập đoàn truyền thông với mức lương 60 triệu một tháng. Với người ngoài, tôi là “cực phẩm”. Nhưng với bố mẹ tôi ở quê, tôi là một “quả bom nổ chậm”, là nỗi nhục nhã của dòng họ vì tội: Già đầu mà không ai lấy.
Thực ra, tôi mắc chứng “sợ hôn nhân”. Nhìn bạn bè xung quanh, đứa thì ly hôn, đứa thì cày cuốc trả nợ tiền bỉm sữa, mặt mày hốc hác, tôi khiếp vía. Cuộc sống độc thân hoàng kim đang sướng, tội gì đeo gông vào cổ? Nhưng Tết năm nay, bố tôi ra tối hậu thư: “Mày không dẫn ai về thì đừng bước qua cổng làng. Tao từ mặt!”.
Chiều 29 Tết, đường phố Hà Nội vắng tanh. Tôi ngồi uống trà đá ở đầu ngõ, lòng rối như tơ vò. Bà bán nước quen đã về quê, thay vào đó là một cô gái trẻ măng, mặc bộ đồ ở nhà giản dị, tóc búi củ tỏi, đang ngồi phe phẩy cái quạt nan đuổi ruồi. Một ý nghĩ lóe lên. Tôi tiến lại gần, hất hàm: “Em gái, Tết này có về quê không?” Cô gái ngước lên, đôi mắt to tròn lém lỉnh nhìn tôi: “Dạ không anh, em ở lại Hà Nội cày phim thôi”. “Thế đi làm thêm không? 5 triệu cho 3 ngày Tết. Nhiệm vụ: Về quê đóng giả người yêu anh. Ăn sung mặc sướng, chỉ cần cười và gọt hoa quả. Hết mùng 3 anh chở về, tiền trao cháo múc”.
Cô gái nhìn tôi chằm chằm, rồi bỗng bật cười khúc khích: “5 triệu cơ à? Được giá nhỉ. Ok chốt đơn!”. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô bé này tên Vy, nhìn cũng nhanh nhẹn, chắc diễn tốt. Trưa 30 tôi đưa cô gái bán trà đá về quê, em cũng chỉ đem theo cái balo nhỏ bên trong chắc vài bộ quần áo.
Về đến nhà, bố mẹ tôi mừng rơi nước mắt. Cả họ hàng kéo đến xem mặt “người yêu thằng Tùng”. Tôi cứ nơm nớp sợ Vy lộ tẩy, ai ngờ cô nàng diễn “như lên đồng”. Vy xắn tay áo lao vào bếp làm gà, cuốn nem thoăn thoắt. Cô ấy nói chuyện với mẹ tôi ngọt xớt. Bố tôi, người khó tính nhất nhà, cũng phải gật gù: “Con bé này được, dân dã, biết việc”.
Đêm Giao thừa, nhìn Vy ngồi cắn hạt dưa cười đùa với mấy đứa cháu tôi, tim tôi tự nhiên thấy ấm áp lạ thường. “Giá mà thật thì cũng… được nhỉ?” – ý nghĩ ấy vừa thoáng qua thì tôi vội xua đi ngay. Tỉnh lại đi Tùng, hợp đồng kinh tế thôi! Nhưng bi kịch ập đến vào sáng mùng 1 Tết.
Sáng sớm, bác Cả – người có uy tín nhất dòng họ, sống trên phố huyện xuống chúc Tết. Vừa bước vào sân, bác Cả nhìn thấy Vy đang quét lá đa. Bác khựng lại, dụi mắt ba lần rồi hét lên thất thanh: “Ối giời ơi! Cái Vy! Vy con ông Hưng ‘Béo’ hàng Bạc đây mà! Sao cháu lại ở đây?”. Tôi đang bưng khay trà, nghe thấy thế thì chạy vội lại. “Bác nhầm rồi ạ, bạn cháu ở Cầu Giấy mà”. Tôi còn chưa kịp hỏi cô ấy quê ở đây, chỉ biết chỗ cô ấy bán trà đá là ở Cầu Giấy, gần chỗ trọ của tôi mà.
Bác Cả lao đến, mặt tái mét: “Ai bảo Cầu Giấy. Trời ơi, cả nhà mày đang nháo nhác đi tìm mày từ hôm 29 đến giờ. Bố mày tưởng mày bị bắt cóc, đang định nháo nhào đi tìm khắp nơi kia kìa! Thằng Tùng, mày… mày dám bắt cóc con gái rượu nhà người ta à?”. Tôi chết đứng. Hưng “Béo”? Chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất cái phố cổ, đại gia ngầm đất Hà Thành? Và cô gái đang cầm chổi quét sân kia là tiểu thư “lá ngọc cành vàng” vừa đi du học về?
Hóa ra, hôm đó Vy ra trông hàng giúp mẹ cô bạn thân bán trà đá. Thấy tôi – một gã trai trông cũng tri thức mà lại đi gạ thuê người yêu, Vy thấy thú vị nên nhận lời đi theo để… trải nghiệm Tết quê cho biết mùi đời, tiện thể trốn mấy đám xem mắt mà bố cô sắp đặt. Chưa đầy 1 giơ 30 phút sau, một chiếc xe Lexus bóng lộn phi thẳng vào sân nhà tôi, theo sau là hai chiếc bán tải đầy vệ sĩ. Một người đàn ông to béo, đeo kính râm, bước xuống với vẻ mặt hừng hực sát khí. Bố mẹ tôi run cầm cập, còn tôi thì tính sẵn đường… chui xuống gầm giường.
“Con với cái! Mày định làm bố đau tim chết hả Vy? May mà có bác Tính gọi điện thông báo con ở đây” – Ông Hưng gầm lên. Nhưng bác cả tôi đã vội vàng xoa dịu: “Thôi cũng là cháu nó về đây chơi thế là may rồi ông ạ, ông cứ bình tĩnh”. Hóa ra bố Vy và bác tôi từng có lần làm ăn với nhau nên biết mặt. Thế là từ không khí căng thẳng chuyển sang tay bắt mặt mừng.
Ông Hưng quay sang lườm tôi một cái cháy mặt, rồi nhìn sang con gái đang mặc cái áo bà ba của mẹ tôi, mặt mũi lấm lem nhọ nồi nhưng cười tươi rói. “Về! Về ngay! Nghịch thế là đủ rồi”. Nhưng Vy bỗng khoác tay tôi, dõng dạc tuyên bố: “Con không về đâu! Tết ở đây vui lắm. Có bánh chưng, có bếp lửa, có… anh Tùng nữa. Con ở lại ăn hết Tết con mới về!”.
Câu nói của Vy làm cả sân im phăng phắc. Tôi đỏ mặt tía tai. Ông Hưng nhìn con gái, rồi nhìn tôi từ đầu đến chân. Ông nheo mắt: “Thằng này 2 bằng đại học, lương 60 triệu mà nhát gái à? Được, nể mặt bác Tính, tôi cho cậu cơ hội chăm sóc con gái tôi mấy ngày Tết. Để nó sứt mẻ miếng nào thì liệu hồn!”. Thế là Tết năm ấy, nhà tôi có một nàng dâu “hụt” danh gia vọng tộc. Vy không hề tiểu thư như tôi tưởng. Cô ấy thích thú với việc đi hái rau, lội ruộng, và tối tối lại lôi tôi ra sân… nướng khoai.
Đêm mùng 3 Tết, khi “hợp đồng” kết thúc. Chúng tôi ngồi bên đống lửa tàn. “Anh trả 5 triệu này. Cảm ơn em nhé, tiểu thư”. – Tôi đưa phong bì cho Vy. Vy đẩy tay tôi lại, ánh lửa phản chiếu trong mắt cô lấp lánh: “Em không lấy tiền. Em muốn đổi sang cái khác”. “Đổi gì?” – Tôi ngây ngô hỏi. “Đổi trạng thái quan hệ trên Face/book. Từ ‘Độc thân’ sang ‘Đang hẹn hò’. Anh dám không?”.
Tôi nhìn Vy, cô gái vừa thông minh, cá tính, lại vừa dám bỏ cả nhung lụa để về quê nướng khoai với tôi. Nỗi sợ hôn nhân trong tôi bỗng tan biến như bọt xà phòng. Hóa ra tôi không sợ lấy vợ, tôi chỉ sợ lấy nhầm người. Còn với người con gái này, tôi sẵn sàng ký một bản hợp đồng vô thời hạn.
Sáu tháng sau, một đám cưới đình đám diễn ra. Chú rể là tôi, cô dâu là tiểu thư phố cổ. Và đặc biệt, trong đám cưới có một mâm tiệc dành riêng cho… hội trà đá đầu ngõ, nơi bắt nguồn của mối tình “hợp đồng” đắt giá nhất cuộc đời tôi.

