Những ngày nghỉ Tết Dương lịch. Trong khi nhà nhà quây quần bên mâm cơm tất niên, tiếng chuông điện thoại của bà Hạnh vẫn reo trong vô vọng. Đầu dây bên kia, Tùng – đứa con trai duy nhất của bà, vẫn bặt vô âm tín. Trước đó 1 tuần, Tùng nhắn tin: “Mẹ ơi, Tết Dương này con không về. Công ty có dự án gấp, làm mấy ngày lễ lương nhân ba, con ở lại cày cuốc ra Tết con về bù nhé. Tháng này con vẫn gửi mẹ 12 triệu như mọi khi”.
Tin nhắn chuyển khoản ting ting đến ngay sau đó. Bà Hạnh nhìn số dư tài khoản, lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì con trai giỏi giang, lương 15 triệu mà tháng nào cũng chắt chiu gửi về cho mẹ tận 12 triệu, chỉ giữ lại 3 triệu tiêu vặt giữa chốn phồn hoa đô hội. Nhưng lo vì linh tính người mẹ mách bảo có điều gì đó không ổn. Tùng chưa bao giờ tắt máy lâu đến thế.
Đến chiều ngày mùng 2, không thể ngồi yên được nữa, bà Hạnh gói ghém ít thức ăn, bắt chuyến xe khách cuối cùng lên thành phố. Hà Nội đón bà bằng cái lạnh cắt da cắt thịt và cơn mưa phùn lất phất. Khu trọ của Tùng nằm sâu trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, vắng tanh vì sinh viên và người lao động đã về quê nghỉ lễ hết. Bà tìm tới địa chỉ mà Từng cho ngày trước. Đứng trước cửa phòng trọ khóa im ỉm, bà Hạnh đập cửa thình thịch: “Tùng ơi! Mẹ đây! Mở cửa cho mẹ!”.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Bà Hạnh hoảng loạn, định hô hoán phá cửa thì cánh cửa phòng bên cạnh hé mở. Một cô gái trẻ, dáng vẻ gầy gò bước ra, trên tay cầm bát cháo nóng hổi. “Bác… bác là mẹ anh Tùng ạ?” – Cô gái hỏi, giọng ái ngại.
“Phải, bác đây. Thằng Tùng đâu cháu? Nó bảo đi làm cơ mà bác lo nên bác từ quê lên…?”. Cô gái thở dài, đặt bát cháo xuống ghế đá, rồi lấy chìa khóa dự phòng trong túi ra: “Anh ấy đưa chìa khóa nhờ cháu… bác vào đi, nhưng bác bình tĩnh nhé”.
Cánh cửa vừa bật mở, một mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà, bà Hạnh chết lặng. Tùng – đứa con trai “trưởng phòng” bảnh bao mà bà vẫn tự hào khoe với hàng xóm – đang nằm co quắp trên chiếc chiếu rách trải dưới sàn nhà. Người cậu nóng hầm hập, môi khô nứt nẻ, mặt hốc hác đến mức trơ cả xương gò má. Xung quanh chỗ nằm la liệt vỏ mì tôm sống và chai nước rỗng.
“Trời ơi! Con tôi làm sao thế này?” – Bà Hạnh lao tới, ôm lấy đầu con. Tùng mê man, miệng lảm nhảm: “Đừng… đừng nói với mẹ… con ổn…”. Cô hàng xóm tên Lan đứng dựa cửa, nước mắt chực trào, bắt đầu kể lại sự thật kinh hoàng mà Tùng đã giấu kín suốt 3 tháng qua.
“Công ty anh ấy phá sản từ tháng 10 rồi bác ạ. Anh ấy thất nghiệp nhưng sợ bác ở quê lo lắng, sợ bác thất vọng nên không dám nói. Anh ấy vẫn cố xoay xở để gửi đủ 12 triệu về cho bác mỗi tháng”. Bà Hạnh sững sờ, tay run run sờ lên trán con. “Tiền đâu… tiền đâu mà nó gửi?”.
“Anh ấy làm đủ nghề bác ơi…” – Lan nghẹn ngào – “Sáng thì chạy Grab, trưa đi bưng bê quán cơm, tối đến lại ra công trường phụ hồ vác gạch đến 1-2 giờ sáng. Một ngày anh ấy ngủ có 3 tiếng. Ăn thì toàn ăn mì tôm úp, có hôm hết tiền ăn mì tôm sống uống nước lọc cầm hơi. 12 triệu bác nhận được là tiền đổi bằng m/áu và sức lực của anh ấy đấy…”.
Lan kể tiếp, giọng run rẩy: “Mấy hôm nay lạnh quá, anh ấy đi phụ hồ dầm mưa nên bị sốt virus nặng, kiệt sức ngất xỉu trước cửa phòng. Cả xóm trọ về quê hết, cháu thấy thương nên ở lại nấu cháo, mua thuốc ép anh ấy uống. Cháu bảo đưa đi viện nhưng anh ấy nhất quyết không chịu, bảo trong túi không còn nổi 100 nghìn, đi viện thì lấy gì trả, rồi ra Tết lấy gì gửi về cho mẹ…”.
Từng lời của cô gái như ngàn mũi kim châm vào tim bà Hạnh. Bà nhìn thân hình tiều tụy của con, nhìn đôi bàn tay chai sần, trầy xước rớm máu của nó mà đứt từng khúc ruột. Hóa ra, cái mác “lương cao, công việc ổn định” là màn kịch vụng về Tùng dựng lên để bà yên lòng, còn nó thì gồng mình chịu đựng nỗi khổ cực trần ai.
Đúng lúc đó, Tùng tỉnh dậy. Thấy mẹ, cậu hoảng hốt định ngồi dậy nhưng lại ngã phịch xuống: “Mẹ… sao mẹ lên đây? Con… con không sao, con nghỉ tí là khỏe…”.. “Khỏe cái gì mà khỏe! Mày định chết rũ xương ở đây à?” – Bà Hạnh gào lên, nước mắt giàn giụa. “Nhưng… con không có tiền đi viện đâu mẹ ơi… Tiền con gửi mẹ hết rồi… con phải trả nợ tiền mẹ vay người ta nuôi con ăn học”. – Tùng thều thào, ánh mắt tuyệt vọng.
Bà Hạnh lập cập mở cái túi vải cũ kỹ mang theo bên người, lôi ra một cuốn sổ tiết kiệm và một xấp tiền mặt dày cộp được gói trong nhiều lớp nilon.
“Tiền đây! Tiền của mày đây! Mày tưởng mẹ tiêu đồng nào của mày à?” – Bà nức nở – “Ba năm nay, tháng nào mày gửi 12 triệu, mẹ đều gửi tiết kiệm hết vào cuốn sổ này. Bố mẹ ở quê đi làm rau cháo qua ngày, bố mẹ cần gì tiền đâu, tiền vay cho mày ăn học bố mẹ trả hết cho người ta rồi. Mẹ giữ là để sau này mày lấy vợ, mày mua nhà. Ai ngờ mày lại ngốc thế hả con ơi! Mày nhịn đói nhịn khát để gửi tiền về cho mẹ cất két, có đau xót không?”.
Tùng nhìn cuốn sổ tiết kiệm mang tên mình, rồi nhìn người mẹ già đang khóc nấc lên, cậu bật khóc theo. Những giọt nước mắt của sự ân hận, của sự giải tỏa sau bao ngày kìm nén. “Lan ơi! Gọi xe! Gọi xe cấp cứu cho bác!” – Bà Hạnh quay sang hét lớn. Lan vội vàng bấm máy. Trong lúc chờ xe, Lan và bà Hạnh xốc Tùng dậy, mặc thêm áo ấm cho cậu. Tùng nhìn Lan – cô hàng xóm tốt bụng đã không bỏ rơi mình những ngày bi đát nhất, rồi nắm chặt tay mẹ: “Mẹ, con xin lỗi…”.
Tại bệnh viện, bác sĩ nói Tùng bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng và viêm phổi cấp, chậm một chút nữa là nguy hiểm tính mạng. Nhìn con trai thiop đi trên giường bệnh trắng toát, bà Hạnh nắm tay Lan: “Cảm ơn cháu. Không có cháu thì bác mất con rồi”.
Tết Dương lịch năm ấy không có pháo hoa, không có tiệc tùng, chỉ có mùi thuốc sát trùng bệnh viện. Nhưng với Tùng, đó là cái Tết ấm áp nhất. Vì cậu đã trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, và hơn hết, cậu nhận ra: Dù ngoài kia có bão tố thế nào, nhà và mẹ vẫn luôn là nơi bao dung nhất, không cần cậu phải gồng mình chứng tỏ sự thành công giả tạo. Và bên cạnh cậu, còn có một cô hàng xóm sẵn sàng ở lại vì “thương chàng trai phòng bên”. Mẹ Hùng đã tính toán, nhất định dùng số tiền con trai gửi về để làm đám cưới cho Hùng và Lan.

