Tôi chỉ có một đứa con trai.Nó lớn lên ở mảnh đất quê nghèo, nơi vợ chồng tôi còng lưng làm lụng, dành dụm từng đồng cho nó ăn học.
Năm ngoái, nó gọi điện báo tin:“Con bán mảnh đất ở quê rồi, mua được căn nhà hơn 3 tỷ trên thành phố.”
Tôi mừng.Mừng đến mức đêm đó không ngủ được.
Nhưng rồi tôi nghe thêm một câu nữa:“Con đón bố mẹ vợ lên ở chung cho tiện chăm sóc.”
Tôi im lặng.Không phải vì giận.Mà vì… tôi không nghe thấy tên mình trong câu chuyện đó.
Không một lời mời.Không một câu hỏi: “Bố mẹ có muốn lên chơi không?”
Tôi tự nhủ:“Chắc tụi nó bận. Thôi, khi nào rảnh rồi lên.”
Tuần trước, nhớ con quá, tôi bắt xe lên thành phố.Không báo trước.Tôi nghĩ đơn giản: bố lên thăm con, cần gì phải hẹn.
Tôi tới nơi đúng giờ cơm tối.Nhà mới, cửa đóng, đèn sáng trưng.
Con trai tôi mở cửa.Nó sững người vài giây, rồi… nhíu mày.
“Sao bố lên mà không nói trước với con?”
Câu hỏi đó như ai tạt thẳng một gáo nước lạnh vào ngực tôi.
Tôi lúng túng:“Bố… bố sợ làm phiền nên lên chơi chút rồi về.”
Chưa kịp dứt lời, con dâu tôi từ trong bếp bước ra.
Nó nhìn tôi từ đầu đến chân.Ánh mắt không hề giấu sự khó chịu.
Rồi nó nói, giọng đều đều, lạnh tanh:“Giờ này nhà con đang ăn cơm. Bố lên đột ngột thế này… tụi con không kịp chuẩn bị.”
Tôi đứng sững.
Mâm cơm bày đầy trên bàn.Canh nóng còn bốc khói.Bố mẹ vợ nó đang ngồi sẵn, chờ.
Không ai đứng dậy mời tôi một câu:“Bố vào ăn cùng cho vui.”
Con trai tôi nhìn tôi.Rồi nhìn vợ.Cuối cùng… im lặng.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra một điều rất đau.
Không phải tôi đến sai giờ.Mà là tôi đến sai vị trí.
Tôi cười gượng, nói:“Thôi, bố chỉ lên xem nhà mới chút thôi. Bố về.”
Con dâu tôi quay vào bếp.Không giữ.Không hỏi.
Con trai tôi đưa tôi ra cửa.Nó nói nhỏ:“Lần sau bố lên, báo con trước nhé.”
Tôi gật đầu.Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Trên chuyến xe về quê tối hôm đó, tôi nghĩ mãi.Hóa ra, căn nhà 3 tỷ ấy… không có chỗ cho tôi, dù nó được mua từ mảnh đất mà tôi đã gắn bó cả đời.
Tôi không trách con.Cũng chẳng trách dâu.
Chỉ thấy lòng mình trống trải.Vì hóa ra, có những đứa con lớn lên bằng mồ hôi của cha mẹ,nhưng khi đủ đầy rồi… lại quên mất cha mẹ từng đứng ở đâu.

