Chiếc xe khách rít lên một tiếng phanh dài rồi chậm rãi dừng lại ở trạm. Bên ngoài, ánh nắng cuối chiều trải dài trên con đường đầy bụi, những hành khách hối hả bước lên, tìm cho mình một chỗ ngồi.
Từ phía xa, một ông lão dáng người gầy gò, khoác trên mình bộ quần áo sờn rách, đôi giày cũ kỹ đã mòn gót, chậm rãi tiến về phía xe. Ông bước lên bậc cửa, đưa mắt nhìn quanh, rồi gật đầu chào tài xế cùng mọi người trên xe. Nhưng không ai đáp lại, thay vào đó là những ánh mắt lạnh lùng, thậm chí có chút khinh thường.
Một nhân viên soát vé trẻ tuổi đứng khoanh tay trước ngực, nheo mắt quan sát ông lão từ đầu đến chân, rồi cất giọng đầy khó chịu:
- Này lão già, có tiền mua vé không đấy? Đừng có lên xe rồi gây rắc rối!
Những hành khách trên xe bật cười khe khẽ, có người quay đi tỏ vẻ khó chịu. Một phụ nữ ngồi gần đó bĩu môi:
- Đúng là thời buổi này, ai cũng có thể leo lên xe mà chẳng biết có đủ tiền hay không!
Một người đàn ông trung niên nhún vai, lắc đầu:
- Nhìn lão ta xem, có khi là kẻ lang thang vô gia cư cũng nên!
Ông lão chậm rãi đưa tay vào túi áo, lấy ra một nắm tiền lẻ nhăn nhúm. Những ngón tay run rẩy của ông đếm từng đồng một trước khi đưa cho nhân viên soát vé. Anh ta nhíu mày, giật lấy tiền rồi lẩm bẩm:
- Đúng là phiền phức! Đi nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tôi!
Không nói một lời nào, ông lão bước về phía cuối xe, ngồi xuống một góc nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn qua ô cửa sổ. Những lời chế giễu, những ánh mắt coi thường xung quanh chẳng khiến ông bận tâm. Thế nhưng, không ai trên chuyến xe ấy biết rằng, người đàn ông mà họ vừa khinh thường lại mang trong mình một quá khứ khiến tất cả phải cúi đầu hối hận…
Ông lão nhẹ nhàng đi về phía cuối xe, ngồi xuống một góc, mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ. Dường như ông chẳng để tâm đến những lời lẽ cay nghiệt ấy. Nhưng rồi một hành khách nhận ra điều gì đó, anh ta chăm chú nhìn ông lão một hồi lâu, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Anh ta run run cất giọng:
- Khoan đã… có phải… có phải ông là Đại tá Nguyễn Văn Minh không?
Cả xe bỗng chốc im lặng. Một số người ngoái lại nhìn, còn nhân viên soát vé thì bật cười:
- Cái gì? Lão già rách rưới này mà là Đại tá ư? Thật nực cười!
Một hành khách khác nhíu mày:
- Nguyễn Văn Minh? Tôi nghe cái tên này quen quen…
Người đàn ông trẻ tuổi vẫn kiên quyết. Anh ta run rẩy tiến lại gần ông lão:
- Ông… chính là người đã từng tham gia trận chiến ác liệt năm 1972 ở Quảng Trị phải không? Tôi đã từng thấy ảnh ông trong sách lịch sử!
Những lời nói ấy như một quả bom nổ tung giữa bầu không khí im lặng. Nhiều người bắt đầu xì xào. Một người đàn ông trung niên giật mình, vội mở điện thoại, tìm kiếm thông tin, rồi tái mặt khi nhìn thấy hình ảnh của một vị anh hùng, từng là một huyền thoại trong quân đội. Gương mặt, dáng người, thậm chí cả vết sẹo trên trán—tất cả đều trùng khớp với ông lão ngồi trước mặt.
Một phụ nữ khác thì thào:
- Chúa ơi… nếu đúng là ông ấy, thì chúng ta vừa phạm một sai lầm lớn!
Người nhân viên soát vé cứng họng. Anh ta lắp bắp:
- Không… không thể nào…
Lúc này, một người lính về hưu đứng dậy, mắt rưng rưng:
- Thưa Đại tá! Tôi… tôi từng là lính dưới quyền của ông! Ông đã cứu mạng tôi trong trận chiến ấy… Không ngờ hôm nay lại gặp được ông!
Cả xe bỗng nhiên xôn xao. Những ánh mắt coi thường ban nãy giờ đầy sự kính nể và hối hận. Người tài xế vội dừng xe, quay người lại cúi đầu trước ông lão. Người nhân viên soát vé toát mồ hôi, giọng run rẩy:
- Cháu… cháu xin lỗi ông! Cháu không biết…
Ông lão chỉ mỉm cười hiền hậu, lắc đầu:
- Không sao đâu cháu, ai rồi cũng có lúc phạm sai lầm. Quan trọng là biết sửa chữa và rút ra bài học.
Một hành khách thì thầm:
- Thật xấu hổ… Chúng ta đã đối xử với ông ấy quá tệ bạc…
Bầu không khí trên xe khách hoàn toàn thay đổi. Mọi người không còn nhìn ông với ánh mắt xa lạ nữa, mà là sự tôn trọng, ngưỡng mộ. Khi xe đến trạm, tài xế đích thân xuống xe, đỡ ông lão bước ra. Người nhân viên soát vé cúi gập người một lần nữa, ánh mắt đầy sự hối lỗi.
Chuyến xe khách ấy, ngày hôm đó, không chỉ là một hành trình bình thường, mà còn là một bài học sâu sắc về lòng tôn trọng và nhân cách con người.