Hoa sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Bắc. Nhà có ba chị em, cô là út. Chị gái, Hạnh, hơn cô sáu tuổi, lấy chồng sớm, theo chồng về thành phố. Từ ngày ấy, Hạnh chẳng mấy khi về quê, chỉ nghe mẹ kể: “Con Hạnh lấy được chồng khá giả, ở nhà khang trang, nhưng vất vả lắm, làm dâu nhà chồng chẳng dễ dàng gì.”
Năm Hoa đỗ đại học, cả nhà mừng nhưng cũng lo. Tiền ăn, tiền học, tiền thuê trọ ở thành phố là gánh nặng. May sao chị gái gọi điện về:
— Hoa lên ở với vợ chồng chị. Nhà rộng, có phòng thừa. Em ở trọ ngoài tội nghiệp, vừa tốn vừa nguy hiểm.
Nghe vậy, cả nhà thở phào. Mẹ dặn: “Ở nhờ thì phải biết ý, đừng để anh chị khó xử.”
Hoa xách chiếc vali nhỏ, rụt rè bước vào căn hộ chung cư lần đầu tiên trong đời được đặt chân. Nhà của chị gái to đẹp, sáng choang, so với căn nhà mái ngói ở quê thì như hai thế giới.
Anh rể tên Khải, làm kinh doanh. Ngày đầu gặp, anh ta cười cởi mở, xách giúp Hoa chiếc vali, dặn:
— Ở đây coi như nhà mình, em cứ thoải mái.
Hoa gật đầu, trong lòng biết ơn. Những ngày sau, cô dần quen với cuộc sống mới. Ban ngày đi học, tối về phụ chị nấu ăn, quét dọn. Anh rể thường về muộn, nhưng khi về thì vui vẻ, hay hỏi chuyện học hành. So với dáng vẻ cộc cằn của bố ngày ở quê, Khải toát ra sự ga lăng, khiến Hoa ngưỡng mộ.
Thế nhưng, dần dà, cô bắt đầu nhận ra một sự chênh vênh. Chị Hạnh, lúc ở quê là người vui vẻ, giờ đây thường xuyên cau có, ít cười. Những cuộc cãi vã nhỏ lẻ xảy ra giữa hai vợ chồng, khi thì vì tiền bạc, khi thì vì anh Khải hay đi tiếp khách khuya. Hoa nhiều lần phải giả vờ cắm cúi làm bài, để khỏi nghe thấy tiếng cãi cọ từ phòng bên.
Một tối, khi Hạnh về quê thăm mẹ vài hôm, chỉ còn Hoa và Khải ở nhà. Anh rể bất ngờ dịu dàng lạ lùng, hỏi han cô nhiều chuyện, pha thêm nước cam cho cô. Hoa hơi ngại, nhưng nghĩ anh thương em vợ nên cũng không suy diễn.
Nhưng những lần sau, sự quan tâm ấy vượt ra khỏi giới hạn. Ánh mắt anh Khải nhiều lúc dừng lại trên gương mặt Hoa quá lâu, khiến cô rùng mình. Có lúc, khi chị gái đi vắng, anh rể ngồi gần, hơi thở phả sát, giọng nói hạ thấp đến rợn người:
— Em lớn rồi… càng ngày càng xinh giống chị Hạnh ngày xưa.
Hoa giật mình, lùi vội, cười trừ rồi kiếm cớ đi chỗ khác. Từ đó, cô luôn cố tránh ở riêng với anh rể. Nhưng căn nhà chật, tránh sao cho hết?
Rồi cái ngày định mệnh ấy đến.
Hôm đó, Hoa đi học về sớm hơn thường lệ. Trời vừa đổ cơn mưa, hành lang chung cư lấp lánh ánh nước. Cô đưa tay mở cửa, lòng chỉ mong mau thay đồ khô. Nhưng cánh cửa vừa bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến Hoa như rơi xuống vực thẳm.
Trong phòng khách, chị Hạnh đứng chết lặng, nước mắt giàn giụa. Trước mặt chị, anh Khải đang níu kéo, miệng lắp bắp thanh minh. Nhưng điều khiến Hoa chết sững chính là… trên bàn, điện thoại của chị gái đang mở đoạn tin nhắn. Những dòng chữ hiện rõ: “Anh nhớ em… chỉ cần Hoa chịu thì anh sẵn sàng bỏ tất cả.”
Hạnh gào lên, chỉ tay về phía Hoa vừa bước vào:
— Em giải thích đi! Đây là em nhắn, phải không?
Hoa sụp đổ. Cô run rẩy, vội vàng lắc đầu:
— Không! Không phải em! Em chưa bao giờ…
Nhưng trong ánh mắt chị gái là sự tuyệt vọng pha lẫn căm giận. Hóa ra Khải đã giở trò sau lưng, còn đổ hết tội lên em vợ.
— Chị ơi, tin em đi! — Hoa khóc nấc. — Em chưa từng nhắn một chữ nào!
Khải chen ngang, giọng giả vờ đau khổ:
— Anh thừa nhận là anh sai… nhưng tất cả chỉ vì phút yếu lòng. Đừng trách Hoa, nó còn trẻ…
Lời nói đó như nhát dao cuối cùng đam vào tim Hạnh. Chị hét lên, ném thẳng chiếc điện thoại vào tường.
— Đủ rồi! Tôi quá ngu khi mang em gái về nhà!
Hoa muốn chạy lại ôm chị, nhưng Hạnh hất tay, quay người lao vào phòng, đóng sầm cửa.
Tối hôm đó, Hoa thu dọn đồ đạc, bỏ về ký túc xá. Nước mắt mờ cả lối đi. Cô không thể ngờ, lòng tốt của chị gái lại biến thành vực sâu chia cắt tình thân.
Vài tháng sau, mẹ gọi điện thông báo: Hạnh làm đơn ly hôn. Khải dọn đi, căn hộ bán rẻ. Hạnh ôm con nhỏ, quay về quê.
Ngày về, nhìn dáng chị tiều tụy, Hoa đau như cắt. Cô quỳ xuống, ôm lấy chân chị:
— Em xin lỗi… Em đã hại chị.
Hạnh ngồi xuống, nước mắt rơi lã chã, ôm chặt Hoa:
— Không, không phải lỗi của em. Lỗi là do chị đã chọn nhầm người. Chị tin nhầm chồng. Chỉ tiếc… chị đã để em chứng kiến cái gia đình tan nát này.
Câu nói ấy khiến tim Hoa thắt lại. Cô hiểu rằng, không phải lỗi của mình, nhưng nỗi đau này sẽ theo cả đời.
Từ đó, hai chị em dựa vào nhau mà sống. Hạnh mở một tiệm may nhỏ ở quê, Hoa tiếp tục học, thỉnh thoảng về phụ giúp. Gia đình mất đi một mảnh ghép, nhưng giữa đổ nát, tình chị em càng bền chặt.
Và mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc cánh cửa bật mở năm ấy, Hoa vẫn còn rùng mình. Bởi cô biết, đó chính là giây phút đánh dấu sự sụp đổ không thể cứu vãn của một gia đình.