Mỗi sáng, mùi hôi từ nhà bà Hai xộc lên nồng nặc: mùi phân, mùi thức ăn ôi, mùi nước tiểu, mùi xác chết động vật mục rữa.
Người ta từng lên phường phản ánh, từng thuê tổ dân phố đến kiểm tra. Nhưng mỗi lần đến, bà Hai chỉ:
Cười cười, gật gật.
Rồi giả vờ điếc, không nói tiếng nào.
Có người đe dọa, có người chửi thẳng, có người bày trò đổ keo, rải vôi, thậm chí trộm mất vài con chó… nhưng rồi vẫn không làm bà đổi ý.
“Chó với bà ấy như người thân. Mất một con, bả cúng cả tuần.”
“Bả điên rồi. Ai lại sống với đám súc vật dơ bẩn 20 năm trời…”
Năm đó, bà Hai lặng lẽ qua đời trong giấc ngủ. Cũng phải hơn 2 ngày sau, hàng xóm mới phát hiện khi lũ chó tru rền rĩ không ngừng, cả đêm không dứt.
Chính quyền đến, tổ chức mai táng đơn giản. Đám tang nghèo, chỉ vài mâm cơm, vài cây nhang cắm vội.
Nhưng điều kỳ lạ xảy ra trong ngày đưa tang:
Dân làng – những người từng xa lánh – cũng kéo đến. Có người vì tò mò, có người vì… muốn xác nhận “rốt cuộc bà điếc hay bà điên thật”.
Khi nhóm phụ trách thu dọn căn nhà, một anh dân phòng trèo lên gác xép nhỏ phía sau – nơi tối om và chưa ai dám bước tới suốt nhiều năm.
Và… họ chết lặng.
Trong góc tường xám xịt là một bức ảnh cũ, dính đầy mạng nhện, cùng một tờ giấy chứng nhận hiến tạng và… một tập hồ sơ.
Bên trong là:
Hình ảnh của hơn 15 đứa trẻ mồ côi
Hóa đơn viện phí và giấy xác nhận từng đứa nhỏ đã được bà Hai nhặt nuôi từ đống rác, từ cống, từ bụi chuối ngoài bãi, rồi gửi vào trung tâm bảo trợ nhiều năm về trước.
Những tờ cam kết hiến nội tạng chó cho nghiên cứu y học thú y (chữ ký run rẩy của bà)
Và đặc biệt: một tờ giấy khám bệnh chứng minh bà bị điếc thật, nhưng chỉ một bên tai. Bên còn lại bình thường.
Lũ chó trong nhà bà – không phải chó hoang – mà là những con từng bị đánh bả, cắt tai, vứt bỏ. Bà lượm về, tự tay băng bó, nuôi sống, tắm rửa, nhưng không bao giờ tắm bằng xà phòng. Bà bảo:
“Cho nó quen hơi người, nhưng vẫn giữ mùi cũ… để nhớ chỗ mình được cứu.”
Năm đó, người ta dựng một tấm bia nhỏ ngay cuối hẻm:
“Tưởng niệm bà Hai – người nuôi những kẻ bị bỏ rơi.”
Kỳ lạ là từ sau đám tang, con hẻm không còn hôi thối nữa.
Chỉ còn mùi trầm nhang thoang thoảng mỗi sáng sớm, cùng tiếng gâu nhẹ của vài con chó già, quanh quẩn trước cửa căn nhà khóa kín.